Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2010

Nằm mơ



Tối qua mình có một giấc mơ rất lạ. Mình mơ thấy người mình yêu, mình không nhớ được gương mặt của anh ấy nhưng mình nhớ được mang máng rằng ảnh có nụ cười rất tươi. Anh ấy ở đó, anh ấy cười rồi không hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo. Anh ấy biến mất. Mình chẳng thể nhớ rõ mọi thứ thế nào nhưng khi giật mình tỉnh dậy, mình biết rằng mình vừa nằm mơ nhưng bản thân mình thấy đau khổ vô cùng. Chẳng hiểu sao lúc ấy mình lại cảm thấy cả con người mình như tan nát. Giờ thì mình chả còn cảm thấy gì hết trơn. Mình đúng là khùng.

Hiện thực ấy mà, quả đúng là phũ phàng.

P/s: Mỗi lần nhìn thấy Chum là lúc nào mình cũng thấy vui vui.

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2010



Hôm nay lớp mình đã tập hát để chuẩn bị đi trại, cả lớp cùng ôm nhau mà hát. Chỉ toàn con gái thế mà lại vui, sẽ không lâu nữa, những thứ đang cùng nhau bây giờ sẽ chẳng còn.

Ngày hôm nay cứ như phát bệnh, đau đầu như búa bổ đến bây giờ vẫn còn hơi âm ỉ (đã uống panadol) thế mà vẫn lết đi tập hát ở nhà thờ. Chỉ là mình không muốn nghỉ, vì mình thấy vui khi tham gia vào ca đoàn.

Thật trớ trêu khi mà giờ đây mình đã không kiểm soát nổi bản thân, có phải câu "ghét của nào trời trao của đó" là quá đúng? Tại sao lại để 2 người vô cùng ghét nhau nói chuyện ăn rơ đến vậy? Dù sao những lời của mình nói ra cái người ghét mình cũng chả tin. Mình tự hỏi chả lẽ nhưng lời nói của mình đáng ngờ vực đến vậy sao?

Trưa nay xem phim Sydney White tự dưng thích bài Beautiful soul kinh , phim này hay đó chứ. Teen quá còn gì. Để ý thấy mấy phim teen teen của Mĩ phim nào cũng kết thúc đẹp hết à nha :))

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2010

Trầm



Ngày hôm nay bạn ngồi tâm sự với cô bạn ngồi bên cạnh. Bạn hỏi " Đang yêu hay là thích?" Cô bạn trả lời "Yêu". Tự dưng thấy người ngồi cùng bàn hay đúng hơn người quen từ khi còn rất bé đã lớn chẳng biết từ lúc nào. Cô bạn bảo rằng cảm giác cô đang trải qua là yêu và cô biết rõ điều đó. Khi nghe đến đây bỗng thoáng giật mình, vì bạn nghĩ rằng bạn chẳng thề yêu nổi ai. Và bạn cứ ôm khư khư cái suy nghĩ đấy đến khi bàng hoàng nhận ra, xung quanh những người bạn của bạn đang yêu rất nhiều. Chỉ một vài giây suy tư, bạn thấy mình cô độc kinh khủng Đã bao lần bạn mong rằng nếu có thể được-yêu-như-bao-người-khác bạn mong bạn và người ấy có thể nhắn tin mỗi ngày.

"Em dang lam gi?"

Bạn mong nhận được từ người yêu một cái sms như thế, nhưng bạn cứ chờ hoài mà điện thoại vẫn ngủ im. Vậy nên vô tình trái tim bạn rỗng đến đáng thương. Bạn mong được người đó chở đi chơi, đi ăn hay đơn giản chỉ là đi dạo. Bạn nhìn sau gáy người đó, thấy yên bình. Thành phố dạo này có nhiều món ăn rất lạ, cô bạn cùng bàn kể rằng họ đã đi ăn rất nhiều món và thoáng bạn thấy ganh tị.

Bạn sẽ sms vội vã cho người đó nói "em buon" khi mọi áp lực dồn dập ùa vào vai của bạn. Và bạn mong được nhận sự chia sẻ.

Vì bạn rất ngại khi phải nhìn thẳng vào một ai đó nên những chuyện thật khó nói bạn muốn ngồi sau xe người đó và kể cho anh biết.

Bạn mong người ấy có thể im lặng đi bên cạnh bạn. Chỉ như thế những khi thật buồn bạn biết mình không một mình.

Và khi type hết những dòng này ra rồi, bạn tự dưng thấy lửng lơ. Bạn chẳng vui. Điều bạn mong bây giờ, là ngưng tất cả những suy nghĩ này trong đầu lại. Vì quả thật rất tàn nhẫn khi nhìn lại thực tại nhạt nhẽo này chẳng le lói lên một tia sáng nào để thực hiện mong muốn của bạn.

Mượn cách xưng của Guk, vì mình thấy khi type thế này, nó thoáng một cái gì nhẹ nhàng và đượm buồn, mình thích thế.

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2010

Ừ thì thế đấy



Mai mình thi toán giữa học kì 1 và giờ mình vẫn đang ngồi ôm máy tính với cái đầu rỗng. Mình nghĩ dù mình có ôn bài thì ngày mai khi nhận được đề thi mình vẫn sẽ đớ mặt ra vì không biết làm thế nào đầu tiên. Dạo này thường thế mà, chẳng còn linh hoạt được như xưa.

Khi lớn lên mình đã trở thành một người có cái thói muốn tất cả phải theo í mình nên một khi có cái gì đó trái lại thì mình trở nên cáu có. Mình không thích ai lên lớp mình. Mình tự hài lòng với bản thân mình về tính cách của chính mình, đôi khi nó có quá đáng và phũ phàng. Khi mình muốn mọi thứ theo í mình thì mình có lí do của mình chứ không phải chỉ là thích sao làm vậy. Vậy nên hy vọng là giá có người hiểu được mình khi mình bất bình một điều gì đó.
Và hôm nay, thật lạ vì bố đã không lên tiếng khi mình to tiếng với mẹ chuyện cái xe đạp. Kể ra một phần cũng lỗi của mình nhưng nếu có người quát vào mặt mình thì thật khó mà im lặng cho qua chuyện. Và vậy là đối kháng.

Xong ngày mai và thứ 5 thì tập vở quăng hết cho tới hết tết.

Giờ thì học toán thôi.

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

Một ít



Đôi khi chỉ những lời thật nhỏ nhưng mình bị tác động rất lớn. Và giờ đây đầu óc mình cứ mòng mòng suy nghĩ mãi. Mình hiếm khi nghe con trai nói với mình lần đầu gặp mình họ có cảm giác thế nào, và thật sự mình cũng không để tâm. Thế mà lúc này đầu óc mình lại xào xáo lên vì có người làm điều ấy.Vậy nên mình suy ra rằng, mình đang có một cảm giác rất lạ. Nhưng mức độ chỉ là 20 trên thang điểm 100. Và vài ngày, sẽ rất nhanh nó lại biến mất.

Chỉ vậy thôi. Nhỏ bé và dễ tan.

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

Có những ngày như thế



Có phải chăng tối nay được nói chuyện với một người thật lạ? Dù sao cũng chỉ là xã giao.

Mình bị ghét nghe mẹ ca rồi mẹ la nhé ._.

Giờ là 11h20' khuya, đang muốn vào toilet kinh khủng nhưng sau khi viết xong cái này đã. HCM đc 2 ngày mưa rồi ém hàng luôn. Cũng chả cần mưa, chỉ cầu đợt không khí lạnh ùa ạt tràn tới, lạnh tắt thở là cứ thế mà vui từ sáng tới chiều tối. Giá mà 12 tháng thì tháng nào cũng có 10 ngày lạnh run người thì hay. Riêng tháng 12 và tháng tết nên lạnh cả tháng. Mình đúng là chỉ mong thời tiết có thế. Thời tiết có phản ánh tính cách của con người không nhỉ, nếu có thì mình là nữ hoàng băng giá há ha ha *che miệng cười*

Dạo này bị gọi là Gen hoa, tên nghe cũng gọi cũng hay nhưng ý nghĩa của nó lại chả hay chút nào ._. Ghép đôi ghép cặp vốn là thú vui tao nhã của bọn con gái (đôi lúc cũng trừ mình, mình chỉ bủ "đôi lúc" thôi nha) Và nạn nhân xấu số lần này không ai khác chính là mình đây, khai thông ra để các em gái có trò vui mà trêu ghẹo.

Mình muốn thay đổi tính cách thành cục đá. Vậy được thì hay.
Toilet tao tới đây, bài sinh bài lí chờ tao lát ._.

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

Phao cứu hộ



Mình sẽ không thể đậu ĐH nổi nếu cứ nằm ì trong tình trạng thế này. Mình không còn cảm hứng nữa. Mình bị rơi vào trạng thái đầu rỗng.
Mình không tìm ra được một chút tâm trạng nào để học và để vẽ như ngày trước.
Làm ơn ai đó, ai cũng được hãy để mình gặp ai đó tạo lại cho mình cảm xúc như ngày xưa. 2 năm rưỡi rồi, cảm xúc của mình tê liệt trong chừng ấy năm. Mình chẳng còn vẽ một bức nào ra hồn như trước.
Sao mình lại trở thành thế này.

Ngày xưa là do mình chỉ lủi thủi ở một mình nên vẽ rất nhiều, mọi chuyện đã hàon toàn thay đổi khi mình cởi mở hơn. Nhưng khi cởi mở mình đã vô tình chôn mất những gì vốn có. Mình biết nó vẫn ở đâu đó trong mình, nhưng chỉ bản thân mình thôi thì chẳng thể đánh thức nó.

P/S: Vậy nên mình cần gặp một ai đó.

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2010

Chuyện không của riêng "anh" =)



Liệu cứ ăn trứng ngày qua ngày thì da mình có vàng đi không nhở?
có vàng đi hay không thì ta vẫn bị gọi là người da vàng mà :Tuzki25: Tết sắp lết tới rồi, chuỗi ngày tháng không được ăn uống đầy đủ đã cận kề. Chưa gì mình đã thấy trưa trưa ăn trứng, tối tối ăn trứng:r25: Có bạn nào bác ái ngày ngày cho mình cơm hộp không, hãy chỉ mua sườn thôi vình mình bị ghét ăn cơm gà:r7: Đang suy nghĩ đi ăn bám nhà nào, nhà ngoại chắc hẳn rồi, nhà em Vàng và em Bò có vẻ cũng tốt. Trước mắt là biết bà ngoại cũng chỉ nấu toàn thịt kho tàu với trứng đây mà :r5: Những ngày còn lại đành uống nước ngọt, ăn bánh trưng chiên cho xôm vậy. Bà ngoại sẽ chiên, bác Thu sẽ chiên, và mình có một nhiệm vụ cao cả là tiêu thụ thức ăn :Tuzki54: Mình đang suy nghĩ xem nếu mình biến thành vàng khè thì có nên không, con Min rất thích màu vàng. Sau khi hoá vàng mình sẽ bay qua Hàn của gặp nó :r41:

Xin thông báo là mình coi-như-là-đi-được xe máy rồi nha :r15: Mình không chấp nhận số phận xe đạp lê lết đường dài bằng xe đệp và những ngày thèm cà phê quận 3 mà bất lực vì đường dài nữa đâu. Tuy còn yếu vì không rõ rồ ga nhấn số thế nào khúc đầu, nhưng anh mày sẽ cải thiện.Có con bạn bủ "Thảo Anh tập xe làm gì, để trai nó chở" Mình tâm đắc rồi đáp "Cũng muốn lắm nhưng quan trọng là chẳng có thằng nào làm việc đó cả"


Về việc bí mật được khai thông. Anh đây nghĩ chuyện đó cũng khá hời hợt, có lẽ do anh bị máu lạnh nên thế. Thật ra, anh đây cũng cảm thấy tiếc cho con bé. Anh cũng thấy thời gian qua cả nhóm chúng ta đã không ngồi cùng nhau và giáo huấn nhau kĩ hơn về vấn-đề-ai-cũng-biết đấy. Dù sao thì anh mầy cũng không thể ghét, ghê tởm hay xa lánh bạn bè chỉ vì một cái chuyện bản-năng-vốn-có thế. Anh đang nghĩ nếu một ngày giông bão nào đó đẩy đưa anh và đám bạn gặp được loài động vật cặn bã kia thì chắc nó sẽ khó sống.

P.S: Bớ người ta anh mầy thèm chocolate và coffee Mocha quá
:ga2:

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2010

Thật phiền.



Ngày mai mình bị khảo bài Lí, ngày mai mình bị khảo bài Lí đó nha, ngày mai mình bị khảo bài Lí. TRỜI ƠIIIIIIIIIIII vui quá mà giờ muốn mỏ hô luôn. Mình hận môn Lí. Ngày mai thế nào cũng 0 điểm về chỗ và nghe thầy lải nhải.Ước gì ngày mai mình bị điếc vào tiết Lí.

Mai lão mập Tống Thanh Tùng sao không đi họp hết 2 tiết luôn nhỉ, cứ muốn về. Mệ, về làm gì cho học sinh thêm khổ.Nhận xét về ông này: Mọi người luôn đồn rằng ổng "trùm" lắm, dạy một phát là ghiền. Theo sự đánh giá của mình thì dạ thôi con lạy ông,con thà học Nga sát thủi còn hơn ạ, học ông có mà thi rớt. Khi giảng bài ông cứ như con gà rù, nói móc khoé học sinh thì quá nhiều. Lời nói của ông này rất dễ khiến học sinh tự kỉ, thật buồn khi mình phải chịu đựng một người như vậy.

Có nhiều cái nghĩ thấy mà thảm. Toán năm 11 nắm tự tin lắm mà giờ lại nơm nớp lo sợ. Chỉ vì chị gia sư nghỉ. Mình thật chẳng muốn học Toán ai nữa. Đi học thêm bên ngoài thật phiền.
Trong lớp nghe thầy cô giảng bài cũng thật phiền.
Về nhà nghe mẹ lải nhải cũng thật phiền.
Nhìn bản thân cũng thấy thật phiền.
Tự kỷ nặng nề.

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

Ngắn ngắn, ngáp dài.



Vậy là hôm nay phải học từ sáng cho đến tối, có phần tự kỉ. Đang trong khoảng 30' ngắn ngủi giảo lao rồi bắn đi học tiếp. Bản thân thấy không nên chút nào cho những môn đại loại như Toán. Cũng vì cái tốt nghiệp, không qua nó thì làm sao dám mơ tới cái ĐH. Bỗng thấy thật thảm khi mà cứ ra sức học Toán, Lý, Hoá rồi sao này ếu nhớ mệ giề. Chả biết người khác thấy sao, nhưng bản thân mình thấy bất công quá. Hợp lý là ở đâu với một đứa đi theo nghệ thuật?

Hôm nay ngồi nhìn lịch, mãi đến ngày 4/2 mới được quăng hết cặp sách mà ăn tết. Còn tới hơn 2 tuần nữa, thật là một sự chịu đựng quá lớn. Đời học sinh thiệt cực, cực hơn nữa là trường này hoàn toàn không thể tìm ra một bạn nào đẹp trai sáng trói dạng ngời để mà thán phục. Toàn mấy bạn cái mã được chút chút là hất cằm lên cao, một số bạn còn lại không được mã nhưng được cái có tiền cũng trảnh trả kém rề. Nhìn phớ lớ qua lại cả trường, thấy chán toàn tập. Còn mấy đứa như mình đến trường như là một nghĩa vụ quân sự. Oải.

Bao giờ mới tới tháng 2
Bao giờ mới tới tháng 2
Bao giờ mới tới tháng 2 vậy, trời ơiiiiii *bật khóc*

Thôi đến giờ rồi, lết xác đi học Toán. Có chút sợ hãi ._. vì là hs mới mà. Thật yếu điện. Tối dề học thêm văn, học xong ngồi tụng văn tiếp cho bài viết ngày mai. Chưa gì thấy trước mắt toàn chữ và số *lết xác đi*

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010

Chơi vơi



Sometimes you need a place to hide. Just because you want to be found...

Thật ra cũng chỉ đang nghĩ mông lung. Rằng nếu có ai đó hỏi bâng quơ với mình rằng "Nhìn em lúc nào cũng phảng phất cái gì đó rất buồn" chắc mình sẽ nhìn người đó rất lâu. À vậy ra mình đang mong giá mà có ai đó làm vậy.

Cứ mỗi lần ngủ thật lâu rồi thức dậy là đau hết cả lưng. Thật ghét cái giường của mình, nhưng má bẩu thi xong ĐH má mới mua cho cái giường mới, có chút tự kỷ. Mình thích ngủ trong khi ngoài trời đang đổ mưa. Nhưng điều này sẽ bất tiện với công việc của má, nên có lẽ nó không nên xảy ra thì tốt.

Cứ mỗi tình lần tỉnh giấc đêm qua mình lại suy nghĩ, suy nghĩ về cái vấn đề đó. Mình đã không hề tổn thương phải không? Nhưng rõ ràng mình vẫn xấu hổ. Mình sợ phải đối diện, sợ khi ai đó chọc mình rồi mọi người xung quanh cười. Và mình sợ rằng nếu không thể kìm được lúc ấy mình sẽ trở nên thất thần và mắt ậc nước. Mình biết mình không thể để nước mắt rớt trước nhiều người. Hãy cố gắng nghĩ rằng "Chẳng có gì phải xấu hổ hay thẹn thùng cả, việc đó chẳng có gì sai trái là được. Nếu họ chọc hãy chỉ mỉm cười". Dù sao thì cũng phải đối mặt thôi, mình muốn trốn tránh chuyện này đến khi nào chứ. Giằng xé nội tâm thật.

Mình muốn trở thành một con người vô cảm xúc. Nếu như vậy thì sẽ không phải bị tác động bởi bất kì chuyện gì.


Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2010

Ngày khánh thành nhà thờ.



Một ngày mình ăn tiệc tới hai chập thiệt là ngại quá. Sáng đã ăn, chiều muốn giao lưu đi ăn tiếp *cười ấu trĩ* Mình thích ca đoàn mình ghê, mình thích thích thích lắm lắm luôn ấy *nhảy nhảy*


Ca đoàn đông, đôi khi vì đông nên mình thấy thật lạc lõng. Nhưng khi cùng nhau hát nhạc khánh thành nhà tờ thì thật tuyệt vời."Khúc ca mặt trời" rất đỉnh nhé *lắc qua lắc lại* Mình đã hát hết sức đấy, ai cũng đều rất cố gắng nên kết quả là nhiều người khen mà chả thấy ai chê cả *hất cằm* Sẽ không còn ngày người trung niên và người trẻ cùng nhau hát thế này nữa. Tiếc thật. Mình hy vọng ai cũng sẽ nhớ ngày hôm nay như mình vậy.

Những người ít nói thật là ghê quá nha, nói một mà hiểu mười. Có nên không? =)

"Tuyệt đối không được tin con người đó" Mình đã tự nhủ như vậy mà chẳng thể nào. Thật tệ. Mọi chuyện đều bình thường đừng để nó phức tạp lên. Vì một đứa như mình thì chẳng nhận được gì đâu.


Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2010

Khi con số thay đổi.


Đã lâu không viết lách onl thế này, lòng mòng qua FB rồi lết vào Blogspot của Gukki thấy có vẻ hay ho nên làm. Giờ thì chính thức dùng ở đây vậy, viết nhật kí bằng tay thiệt quá phiền. Ừ vậy đấy.
Mình đang ở độ tuổi nào nhỉ? Phải tính là 18 hay đã qua 19? Dù sao mình cũng thấy việc cứ thế này mà lớn lên, thêm tuổi thật mệt. Có thể sống mà không để í đến tuổi tác thì hay nhỉ. Mình còn chưa công nhận rằng mình đang ở cái tuổi 18. Mọi thứ cứ lông bông thế nào ấy. Thật chẳng biết thế nào. Cứ như là thần kinh ấy nhở? Vậy nên chị dạy văn đã bảo "ở lứa tuổi như em thì tâm lý chẳng ổn định"

Mình chẳng tìm ra nổi lấy một nguồn động lực thôi thúc mình đến trường, thôi thúc mình học. Mình chán ghét cái áp lực, cái nền giáo dục của VN. Nắm thứ 12, cái năm người ta bảo là năm quan trọng nhất, năm quyết định mọi chuyện thế mà mình lại đâm ra chán nản thế này. Mình suy nghĩ mãi, nghĩ mãi nhưng vẫn không ra tại sao mình thành thế này. Bản thân mình đã khác đi. Giờ mình ghét phải bị trói buộc, phải nghe theo lời người khác. Thật quá nặng nề.

Mình phát hiện ra bản thân mình đã không còn tin vào điều ước. Dần dần thì mọi thứ cũng lờn. Thế mà trí tưởng tượng và mong chờ của mình vẫn còn đó. Cô giáo văn nói rằng "Thật là may mắn cho những người có trí tưởng tượng phong phú" Nhưng đôi khi nó phiền phúc lắm. Nó làm con người mình mộng tưởng đến những thứ tốt đẹp chẳng bao giờ xảy ra. Và điều đó làm mình căm ghét việc hằng ngày mình cứ nghĩ ra đủ chuyện.

Và rồi mình cũng biết cái cảm giác khó chịu khi mà đối diện với cảnh một ai đó sẽ bỏ mình ra đi bây giờ đã không còn tổn thương gì nữa rồi. Bình thường, sự ra đi đó không thể tránh được. Mình cũng không hề hối hận, vì tất cả những gì mình làm đề níu giữ cũng đã hoàn tất. Chỉ là người ta vẫn đi, vậy thôi.

Mình muốn ngồi trước một khung cửa sổ màu trắng và uống cà phê nóng trong một ngày trời rét quá.