Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

24

Hôm nay sinh nhật người tui yêu.

Bạn sẽ gặp rất nhiều người, rất nhiều thể loại nhưng chỉ có duy nhất một người có thể mang đến cảm giác yên bình mà bạn không thể diễn tả được thành lời. Và rút cuộc thì Chúa cũng đã để mình gặp tìm thấy người đó giữa hàng vạn con người và giữa một khoảng cách xa đến nửa vòng trái đất. Bảo Khoa của em~
Nay anh 24 tuổi rồi, chúng ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua biết bao chuyện vui buồn đến giờ cũng đã 5 năm rồi anh à. Dĩ nhiên đó là một quãng thời gian không ít ỏi nhưng em muốn số năm tháng đó sẽ nhân lên gấp nhiều lần như vậy nữa để chúng ta luôn được ở bên nhau~

Chúc cho tình cảm của chúng ta luôn được Thiên Chúa chúc phúc và gìn giữ anh nhé. Chúc anh sẽ sớm ra trường và tìm được công việc ưng ý nè. Sẽ có rất nhiều những mệt mỏi, những áp lực của công việc phía trước nhưng đừng lo nhé, vì ít ra, ít ra thì anh còn có gia đình và EM.

Yêu anh nhiều thật nhiều, to thật to và rộng thật rộng~
Em yêu anh ~

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

Sao trán nóng quá vậy ta, lâu rồi không sốt, thấy đầu nhức ran, lan xuống cả 2 tai kéo nó nặng chịch. Ho bất kể ngày đêm, ho từ 2 tuần trước đến giờ. Từ nhẹ kéo kéo lên đến hành xác như bây giờ. Ít khi bị bệnh, mỗi lần trong người thấy có gì là lại suy nghĩ tiêu cực hết mức có thể. Ví dụ như sốt bây giờ lại nghĩ có khi nào mình bị bệnh MERS không? Hay cúm gà? Sao triệu chứng có vẻ giống nhau ... Cứ như thế, trong mọi vấn đề mình luôn lo sợ những thứ tiêu cực sẽ đến.

Khuya rồi, mệt cũng ráng làm bài thôi, cố lên !!!

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

Vì người ta cứ ăn thịt chó nên chó nhà nuôi cứ mất liên tục. Chán, ở cái nước Việt Nam này biết bao nhiêu lần sống mà phải mất đi một người bạn trung thành rồi. Việt Nam thì chẳng bao giờ khác đi được đâu, cái tốt đi lên thì cái xấu cũng đi lên cả thôi.

Buồn ghê, Đen ơi.

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

Hôm nay xin kể chuyện ông Khoa:

Mấy nay ổng bận lắm, bài vở như núi đá đè cưỡi đầu cưỡi cổ ổng. Mình nhớ ông Khoa lắm ;__;

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

Cỡ nào sau này cũng phải làm có tiền rồi chưng diện lên để mấy người này biết điều mà sống mới được. Bản thân mình không thích khoe khoang, chẳng muốn kể ai là mình có gì có gì nhưng mà coi bộ sau này khi làm có tiền thì phải SHOWWWW ra mới được.

Chỉ khi có tiền người ta mới nể mình, bao gồm cả những người được gọi là họ hàng thân thích. Mình nói thật đấy, vì sao mà mình thấy họ có cái nhìn đen đúa nhớp nháp và trần tục quá.