Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2010

Ưưư...aaaaaaaaa~



Thời tiết TP.HCM dạo này thật là héo úa.
Đặt chân ra đường buổi trưa là cảm thấy đau sót vô cùng, hãy dắt mình đi đâu tránh nóng đi :ep:
Mà mình mua máy scan rồi đó, giờ thì cuộc đời rủng rỉnh tiền bạc của mình chính thức bế mạc :khu:
Mình muốn đi nhà sách để ngắm sách :ep:
Mình đau khổ nhiều chuyện quá à :sunty:
Chuyện thứ nhất là mình và Bò bị lệch giờ không thể kéo lôi nhau cùng đi xem phim được nữa, nghe tin này xong mình tự kỉ ám thị luôn :giun3:
Chuyện thứ 2 là hư máy tính :ty2:
Chuyện thứ 3 là mình bị rối não :tonthuong:
Mình ghét lệch giờ, mình ghét kẹt giờ, mình ghéttttt :ty:

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2010

Bước ngược



"I can still recall our last summer
I still see it all
Walks along the Seine, laughing in the rain
Our last summer
Memories that remain"
(Our last summer_Abba)

Tình cờ nghe được bài này khi hôm qua xem Mamma Mia, lời bài hát dễ thương thiệt. Nếu vừa uống cà phê nóng vào một ngày trời lạnh, vừa nghe bài này rồi để những hình ảnh đẹp đẽ ngày xưa bay loáng thoáng qua trong đầu thì hay.

Chỗ đó có lúc đã rỗng như một cái thân cây.
Vậy nên mình đắn đo, mình không biết phải làm thế nào để ngừng đảo lộn những suy nghĩ.
Bạn nghĩ gì đây nếu thử bước ngược lại những bước chân mình đã đi?
Phải làm sao, khi mà giờ đây mình thấy dấu vết đôi giày của mình ở nơi cũ?
Mình cũng thấy lại cả những dấu chân đạp lên vết giày của mình...
.
Ở phía xa, cũng còn dấu vết của một đôi giày khác.
.
.
Mình đã ôm nỗi đau đó trong suốt một thời gian dài. Và khi bây giờ nghĩ lại, nó vẫn còn buốt.

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2010

Điều bực bội của mình.



Khi con người mình suy nghĩ đơn giản thì người khác lại cho là phức tạp.

Liệu mình có thể cứ đạp trên dư luận mà sống?

Điều quan trọng mình nhắm tới ở đây là sự hiệu quả, tại sao mọi người cứ nghĩ đó là tình cảm cá nhân?

Thôi, mình đành dẹp cái ý tưởng đó và chuyển sang hướng khác vậy.


Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2010

Bị đơ

Dạo này chẳng biết phải viết gì vào đây.
Dạo này không biết phải bắt đầu lại học từ đâu.
Dạo này thấy sao thời gian 24h một ngày với mình là ít quá.
Dạo này hay suy nghĩ là nên mua ipod touch hay máy scan thì được.

Vừa rồi thì mới xem xong Love actually, bị cảm động. Không biết nêu cảm nhận gì bây giờ, chỉ thấy nó là một bộ phim đáng xem, đặc biệt là nên xem trước giáng sinh.

Từ bây giờ trở đi chắc phải sống theo kiểu tranh thủ. Ăn, ngủ, học, onl, phim ảnh, vẽ vời. Phim ảnh sẽ là phần hạn chế nhất rồi.

Phải dọn bài học gọn gàng thôi, trông nó thật đáng sợ.

Tự thấy bài đăng này chẳng liên kết gì cả.
P/s: Mà mai đi học rồi đó, tự nhiên nghe 2 chữ "đi học" thấy xuống sắc quá.

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2010

Sinh nhật 22 tuổi.

18/2/1988 - 18/2/2010
Có lẽ một trong những điều khó quên nhất trong lòng em là biết và trở thành người hâm mộ của anh. Anh là một phần của DBSK và sẽ mãi như vậy. Cám ơn, vì anh tồn tại.

Chúc mừng sinh nhật anh,hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh và DBSK, Shim Chang Min.

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2010

Đọng



Mọi chuyện đều có sự liên thông kì lạ, hãy để ý chắc chắn sẽ thấy.


Mình vừa xem lại The reader, nhắc tới phim này ai cũng chỉ tru tréo lên "phim này *âm lớm" mà không ai chú ý tới nội dung phim. Mình thấy đây là một bộ phim đầy ý nghĩa, mình thật sự rất thích cách thể hiện tâm trạng của từng nhân vật. Cái đau khổ thể hiện qua sự im lặng, sự yêu thương thể hiện qua ánh nhìn và cách chạm tay. Nó thật sự rất rất rất tuyệt vời, làm mình cứ muốn nghẹn ứ họng lại. Một trong những cảnh ấn tượng nhất đối với mình là lúc diễn viên nam chính khi còn là một cậu bé, cậu ấy nằm bơ vơ trên giường với nỗi đau bị bỏ rơi. Mình rất khâm phục tình yêu của nam diễn viên chính, anh ta yêu một người lớn hơn mình tới chừng 20 tuổi. Một tình yêu có thể đánh gục người xem vì sự chân thành của nó.

Mình muốn có một người cùng thảo luận về phim này quá, vì tâm trạng của nhân vật nữ chính mình không hiểu lắm. Chắc phải gọi điện hỏi đạo diễn chăng? *cười nham nhở*

"Hai người xưa gặp lại nhau nhưng tình cảm không còn như trước. Michael đến với Hanna chỉ còn là sự thương hại giữa một người đàn ông 42 tuổi với một bà lão 63 tuổi. Họ không còn gì cả. Hanna cảm thấy hụt hẫng, cô sống trên đời đơn giản vì Michael gieo cho cô niềm tin rằng còn có người quan tâm yêu thương mình. Nhưng thái độ lạnh nhạt của Michael khiến cô đau lòng và cuối cùng cô đã kết thúc bằng cách treo cổ." ===> Tình cờ mình đọc được dòng này trên mạng, mình không đồng ý với câu Michael đến với Hanna chỉ còn là sự thương hại, không phải như vậy. Mình không giỏi lí giải nhưng cảm nhận của mình khẳng định chắc chắn điều này, Michael vẫn rất yêu Hanna, dù thời gian có làm hằn thêm những vết nhăn trên trán của ông. Và sự chênh lệch tuổi tác ở đây, thật ra không quan trọng. Nhân vật nam chính không hề cảm thấy mặc cảm về điều này khi ông yêu nhân vật nữ chính. Vậy nên không có cớ gì khi họ già đi lại lấy tuổi tác ra mà săm soi.

Trong phim có một đoạn khi về già Michael nói "Chúng tôi đã từng yêu nhau" câu này làm mình phân vân, chắc mình phải xem lại phim này lần nữa quá. Thật sự mình muốn hiểu rõ hết tâm trạng của 2 nhân vật chính trong phim này. Chậc, đam mê phim ảnh thế đấy.

Ngoài lề: Mình rất không ưa những người đùa giỡn trên tình cảm của người khác và những đứa con trai quen cả đống bồ bịch. Tại sao chúng nó không giành 5' suy nghĩ về hành động mình đang làm là đúng hay sai? Tại sao chúng nó không đặt bản thân mình vào một trong những đứa con gái thích chúng nó xem cảm giác thế nào ? Lừa tình vui lắm sao?

Sự tàn ác trên thế giới này, tất cả đều do con người gây ra. Đừng nghĩ mình nói quá triết lý, cứ nhìn xung quanh rồi biết, chẳng ai đủ hiền cả.

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010

Xà quầng


Dạo này càng lớn càng thấy xấp nhỏ dưới cơ mình phát triển nhanh ghê gớm.


Mới hay tin chị em bà con họ hàng mình đã có bồ hết, thà nó lớn tuổi hơn không tức đằng này chúng bằng tuổi và thậm chí còn có đứa bé hơn mình
:tonthuong: tất cả chúng đều có bồ, còn mình thì ...

Mình: "Tao ế hoài muốn hô răng"
Chị họ :" Tao ước gì được ế như mày mà tao cứ có bồ hoài"
===> Đời còn gì mất rạy hơn cái nghịch lý này
:taec:

Thật ra cũng tại mình không chịu người ta :ret: Cơ bản là mình yếu cơ lắm, mình không quen chơi chơi như bao chị em phụ lữ khác được đâu. Lí do đơn rản cho chiện này là giờ mình cũng lớn dồi, quen đại ai lỡ ló cướp mất lụ hôn đầu đời của mình thì biết thế lào :taec:

Con gái cung Ma Kết hình như là ế sếp cá mòi ra đó thì phải.
Bị buồn ngủ quá :fangirl:

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010

Biển.



Mình mới đi biển với trường về. Khá mệt mỏi nhưng có nhiều cái rất vui. Năm cuối cấp, ngày này có lẽ mình sẽ khó mà quên. Tất cả chúng mình đã cùng nhau, nhiều người nhưng đều là một.

Càng lúc càng thấy đằn vặt bản thân. Mình quả thật không thể ưa nổi bản thân mình. Qua lần đi biển này, mình tự đánh giá con người mình chả có chút thực tế nào hết. Giờ mình nghiệm ra, có những người cứ ngỡ không bao giờ gặp nhau nữa nhưng rồi vẫn đụng mặt.Từ những người chả quen nhưng biết, họ nói chuyện với nhau.

Mình đang cảm thấy có lỗi vì không nói tạm biệt được với ai mà đã về. Thật sự việc chào hỏi với mình khá quan trọng nên mình hay bắt lỗi bản thân về việc này lắm. Có những người sẽ-không-gặp-nữa (khoan, lần này thì mình chắc chắn) thế mà mình cũng không chào, mình ghét con người minh.

Hôm qua ngồi huyên thuyên với bạn bè đốt lửa ngoài biển, dạo biển, xà quầng xà quầng 3h sáng mới lết về trại ngủ. Phải vậy chứ, vì đi trại mà, ngủ sớm thì ở nhà cho rồi chứ đi chơi làm gì. Nó cứ như chuyện tình một đêm.

Chân mình lúc đi chơi đau chết được mà mình có dám than đâu. Mình chỉ hy vọng căn bệnh này mau hết. Vì mình thích việc đi dạo nhưng chẳng thể nào đi bộ lâu được.

Gư~~aaa~~ đau ê ẩm cả người nhưng vì sự nghiệp phim ảnh nên đành ngồi chờ thêm 3 tiếng nữa. Giờ mà ngủ là thể nào mình cũng bỏ phim.

Thỉnh thoảng, chúng ta sẽ gặp nhau, để ý nhau, muốn được ở gần và cứ lén nhìn nhau nhưng đó chả là gì cả khi chúng ta như thế với nhiều người. Vậy chúng ta đa tình =)