Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Điều ước cuối năm.

Ứơc gì nhà giàu nứt vách.

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Viết trễ~



Thế là đã bỏ lỡ viết blog vào ngày sinh nhật :(
Dù sao thì cũng cám ơn tất cả những ai đã nhớ và dành lời chúc mừng sinh nhật cho mình~
Rút cuộc thì tuổi từ hàng 1 cũng đã bay lên hàng 2, chuẩn bị xuất cảnh lấy chồng là vừa :))
Muốn đu bám bạn Khoa Phạm *tung tim*~

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Tục tưng~



Hôm nay là ngày kỉ niệm cuối năm dồi. Giờ này ti lép đang ngủ khò khò như con cò đứng một giò nè *cười cartoon* 
Chúng ta sẽ cùng nhau bước qua nhiều ngày kỉ niệm hơn nữa nha lép~
Yame~ 

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Nhắm mắt thấy đông sang.



Thật sự là muốn viết entry mà ngồi hoài ngồi hoài không biết phải đề cập tới cái gì nên là cứ một miếng đậu phộng vào miệng rồi lại thêm 1 miếng sắn chấm muối ớt bỏ vào miêng với cái đầu rỗng. Không biết nên nói đến chuyện vui hay chuyện buồn. 
Nhà mới có con chó mới tên Gâu ._. gâu gâu !!! Con Gâu mõm dài, nhìn ngu vãi đạn. Gâu!


Muốn mặc đồ đông. Tự thấy sao ai cũng xem thường cái mong ước này của mình. Muốn mặc đồ len, đeo găng tay lộ ngón ra ngoài, cổ choàng khăn quàng ấm áp có thể che cả nửa mặt khi cúi xuống, chân mang bốt, vai đeo chéo một cái cặp thổ cẩm, đầu chùm lại với cái nón len hoạ tiết cổ cổ. Thiệt chả còn hạnh phúc nào bằng khi như vậy !!! Vậy mà mong ước nhỏ bé đó khối người chả xem ra gì, mà cũng không cần khối, có một thôi cũng thấy đầy xúc phạm rồi. Thật khó chịu.


(...)


Gửi ông già Noel, năm ngoái con muốn có ipod touch thì con cũng được rồi, năm nay ông cho con 1 em DSLR nghe, chấm than. Ông đừng bơ dòng này tội nghiệp con nghe =3=

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Ước gì nhắm mắt ngủ một giấc khi tỉnh dậy thấy mình đã tốt nghiệp đại học.
Chớp tắt rồi chớp tắt.

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Riết rồi thấy đéo đâu ra đâu hết.

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Trời ơi tui muốn đi nước ngoài, tui muốn đón giáng sinh ở châu âu, châu mĩ chứ không phải châu á *đập mặt vào gối khóc* 
Trơi ơi là trời, tui ghét con con ti lép kia quá điiiiiiiii!!!!!!
Mà không có đâu tui thương nó muốn chết :-<

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011



Ngáp ngáp chuẩn bị qua tháng 12 rồi *nằm dài* Chỉ mong mỗi ngày đều trôi qua êm đềm đừng bị đá đè là mừng hết lớn _ __''
Hôm qua vừa được con yếu sắm cho cái áo khoác, đôi giày đỏ, cái túi xách 7 màu :") thấy vui ớn~ Tiếc cái là năm sau mới được sờ : )) Không sao, dù sao nó cũng là của mình thôi cứ coi như hàng để dành rồi từ từ xài cũng được~


Vừa ăn cơm mà lại thấy đói bụng quá nhỉ ?! Bao tử heo !!!


Hôm nay ghé qua xem tranh dân tình bên ĐH mĩ thuật rị mọ mà cảm thấy vô cùng tủi nhục. Thiệt là thiên tài quá nhiều, thân phận ruồi muỗi như mình sao có thể chắp cánh mà hoá rống được chứ ._. Phải luyện tập thật nhiều mới được *thở dài* Cái quan trọng là phải đam mê, đam mê đam mê !!! Đam mê này phải có tiền lấp vô thì mới phê ê ê ê ê !!! Học cái ngành và trường lắm tiền là thế đấy !!! Nghĩ đủ thứ về tiền xong lại nghĩ con yếu đã bảo không phải để mình phải chịu thiệt nên an tâm nhiều lắm. Nếu cứ nghĩ mải miết về tiền và bị nó ám ảnh thì học hành không nổi đâu! Nhưng mà mình vẫn đang học rất tốt đây, mình tin cái con nhỏ đó :")


Đang tính mua một lốc giấy A4, không biết là bao tiền nhỉ? Cứ tấm tắc mấy ngày nay? Có gì mai xách xe đi mua mới được.

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Cả năm trời chứ ít!



Nhiều khi nhìn những người xung quanh mà nhớ con nhỏ đó rồi lại ngồi cười một mình. Một ngày không biết bao nhiêu lần nghĩ về nó, nghĩ nhiều quá nên thành ra cũng thành thói quen. Cứ luôn nghĩ tới và lại luôn tự cười thầm trong bụng. Bệnh yêu ghê thiệt ấy nhề.
Không biết với ai khác con nhỏ đó thế nào nhưng mà với mình thì nó trở thành hình và bóng của mình mất rồi.
Có rất nhiều người quen nhau rồi làm đầy chuyện có lỗi với nhau nhưng mình hi vọng cả mình và con nhỏ lép này không "hành" nhau như thế (ít ít cho có mắm có muối thôi chứ đừng chơi cả lít dấm vào cháy nhà đấy)
Nhiều khi thấy con nhỏ ghi vài câu nghe sao đậm chất trưởng thành, trong khi mình lại ba chấm thế này ._. Thật là /_\ Mà dù nó lớn thế nào thì cũng là của mình thôi không gì phải âu lo nhỉ ?!
Đúng là không ai yêu mình hơn con nhỏ đó, và cũng chẳng ai yêu nó mà qua mặt mình được hết (chém ngay) !!!

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

Xin lỗi vì thời gian qua không đối xử tốt hơn với mày.
Tao sẽ nhớ mày nhiều lắm , Lucky.
Xin lỗi vì một đến một tấm hình của mày thôi tao cũng không có.
Xin lỗi mày nhiều lắm.

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Tôi sống mà thiếu thốn sự tôn trọng.
Là lần thứ n tôi muốn được tách rời.
Những người mà đọc những dòng này hẳn đều có một gia đình tuyệt vời, nhưng tôi thì khác.


*ném*
Đôi khi phải biết ném một số cục vào thùng rác dù thấy bị ức ở tim.


(...)


Đang nghĩ xem sau khi làm xong bài màu thì nên đọc sách hay tập vẽ manga. Nhiều khả năng sẽ chẳng làm được gì vì nghi ngờ sẽ ngâm dấm bài màu : ))


Sắp tới tháng 12 nên làm gì đây ta ?! Kiểu như nghĩ Noel mà có đi đâu thì cũng thấy cô độc trong tâm tưởng mà thôi. 24,25 thiệt là ngày quan trọng mà /_\ (với mình thôi) Chỉ trừ 2 ngày này trong năm thì hoàn toàn không thể kì thị,cô lập và đánh đuổi thằng lốn-lì.

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Tháng 11 đặc biệt.


Đây là con nhỏ người ở nhà mình, đứa nào ăn cắp nó đi mình tát chết.
Kí tên đóng dấu: Thảo Anh đại bàng.

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011



Là do đang ở lứa tuổi dễ buồn phiền hay là do bản thân cứ emo thái quá lên?
Nhưng mà không có lửa sao có khói ?!


Quanh đi quẩn lại đời mình có buồn thì cũng chỉ vì cái chữ mà ai-cũng-biết-là-gì đó thôi. 
*phủi phủi não*


Muốn mặc đồ đông quá, nhìn đi nhìn lại thấy mình suốt ngày chỉ có áo thun, quần jean nhiều khi thấy sao trông mình chán thế nhưng giờ cũng không biết làm gì. Thôi kệ vậy được rồi.


Ngày qua ngày thấy đầu mênh mang quá. Kiểu như đang ở dưới đáy hồ nước nhìn lên chỉ thấy ánh sáng lờ nhờ chiếu rọi. 
Hôm nay tự dưng lại nghĩ sao đời lắm người bất hạnh, và trong phần đông số đó có cả mình ._.
Lại nhớ đến một đoạn trong tác phẩm Hai đứa trẻ đại loại vầy "nhìn những đứa trẻ con nhà nghèo Liên chạnh lòng thương nhưng chính chị cũng không có gì để cho chúng".


Thấy bất bình thiệt.

Chả biết nên viết gì, bức xúc vời rầu quá thôi im.
Hôm nay tự dưng lại nghĩ sao đời lắm người bất hạnh, và trong phần đông số đó có cả mình ._.
Lại nhớ đến một đoạn trong tác phẩm Hai đứa trẻ đại loại vầy "nhìn những đứa trẻ con nhà nghèo Liên chạnh lòng thương nhưng chính chị cũng không có gì để cho chúng".


Thấy bất bình thiệt.

Chả biết nên viết gì, bức xúc quá thôi im.

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011



Đi học lại quả thực tốn bội tiền -_- Trừ tiền học ra còn phải bỏ tiền xăng, tiền mua dụng cụ các thứ (ngành mình thì rất tốn khoản này) và còn cả tiền cơm trưa nữa huhu ;_; Cuối năm con lép sẽ viện trợ tro một ít chứ không thì có mà ăn cám *nước mắt rơi tóc tóc*


Thiệt là trong các giảng viên ấn tượng nhất là thầy dạy môn vẽ chì, vãi thầy nhất vì thầy suốt ngày apple và Steve Jobs :):):) Thiết nghĩ dám thầy nằm trong top 3 iFan ở VN :):):):) Không gặp thầy thì thôi chứ mà gặp rồi thì thể nào cũng phải nghe về APPLE. Thầy đầu độc sinh viên kinh quá không còn lời nào để nói. 
"MỖI CHÚNG TA ĐI HỌC CẦN CÓ MỘT CÁI IPHONE VÀ IPAD, mà có cũng được không có cũng ko sao" =))))) đây là một trong những câu thầy nói mình ghi nhớ nhất =))) ngoài ra còn câu "CUỐI NĂM 2 VÀ ĐẦU NĂM 3 CHÚNG TA SẼ CẦN MACBOOK KHỦNG KHIẾP" ==> Đang nghi ngờ có phải nghề tay trái của thầy là bán hàng cho apple không sao PR dữ thế =)))))) Dĩ nhiên , toàn bộ mấy thứ nói trên thầy đều dùng và thầy bủ đồ của thầy mấy êm cứ lấy xài thoải mái không cần hỏi =))) Nhưng mà đố đứa nào dám lấy xài =))))))
Tuy nhiên đây cũng là một giáo viên rất dễ chịu nên không có gì phàn nàn về thầy cả :))


Còn một giáo viên nữa cũng nguy hiểm không kém mà là ai thì tự dưng không nhớ nữa rồi *vắt tay lên trán suy nghĩ* À à, là thầy dạy anh văn, thầy thiệt bệnh không đỡ nổi. Phòng học lúc nào dô cũng mát lạnh (nhiều khi mặc áo lạnh còn đỡ không nổi) vậy mà suốt ngày dô lớp thầy cứ nói một câu quen thuộc "I feel so hot, you feel it?" :|:|


Đang nghĩ lần học Mac Lenin tiếp theo có nên đeo găng tay không :| Một phòng 9 cái máy lạnh, 10 cái quạt (đã trừ 2,3 cái không chạy) cứ thế đua nhau chạy thì bố đứa nào chịu nổi :| Mà thật ra thì có đứa chịu nổi đấy, bằng chứng là đầu giờ vô phòng đã tắt hết quạt thế mà giờ giải lao đi ra xong đi vô thấy tất cả các quạt đều chạy, thiệt chỉ biết chửi ĐM :| 


Môi trường ĐH thiệt bệnh hoạn khó đỡ. Các em trong lớp cũng hoà nhã vui vẻ, lúc đầu cứ tưởng các em không hợp với bà chị già cằn cõi này nhưng mấy ngày qua đã dần thay đổi suy nghĩ đó. Mấy em cũng yêu phết nhở :")


*bơi đi làm bài màu*

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Chíp chíp máooooo!!!!

(Mình trụp đấy, vãi đẹp luôn)

Ôi từ ngày mai trở đi là học miệt mài luôn, cứ thế sáng chiều sáng chiều rồi lại sáng và chiều *ôm mặt khóc* Mình là chả háo hức đi học mấy ngày đầu giống như người ta đâu, cứ nghe tới chữ học là thấy KHỔ rồi. Vậy cho nên dù là ngày đầu hay học đã quen thì vẫn thấy mệt bỏ bu *uốn éo* Những ngày tháng tự do giờ đã quá xa vời *giơ tay níu kéo* Sao mà khổ quá không biết, học với chả hành *phệ mặt ra* Việc học thật là đáng sợ quá, 4 năm...


*Chạy lại núp sau lưng con lép* Đây là xã hội cua đồng và sống bám là một nghệ thuật mà trái tim ngàn lần ca tụng :") hô hô.

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011



Tuần sau là đi học rồi buồn quá, không thấy hứng thú gì hết, sao tự dưng mình ghét cái trường mình học thế nào ấy. Chắc cũng tại chữ TIỀN. 
Mình thật sự mong là có ngày không phải vì tiền mà phải khóc nữa.




Cà hai đứa đều đi học nên thời gian dành cho nhau ít lại nên cũng rầu thúi ruột *ngồi xếp xó* Thời gian sao mà eo hẹp quá, đã cách xa thế rồi còn cắt bớt thời gian người ta gặp nhau sao, thật là biết thử thách quá mà *rầu rĩ* Vậy nên em mới mong là anh tốt nghiệp mau mau cho rồi *khóc*
Có thế nào cũng phải cắn răng mà chịu vậy, ráng học cho xong 4 năm thôi, ra trường thất nghiệp thì sống ăn bám haha : )) Nói chứ 4 năm sao mà dài đằng đẵng. Nghi chết trong trường vì không lấy được bằng Toeic *mặt cù lần* Sợ không hoàn thành hết được 8 lớp anh văn trỏng luôn ấy chứ *khóc* ti ơi sao cuộc sống của em xám xịt thế :(((((
Ngày mốt nữa là thi bằng lái xe :( cầu cho qua phà không thì thi lại sẽ tốn tiền lắm /_\
Mà dạo này SG bão nên mưa mãi nhỉ, rầu lại càng thêm sầu.
Chấm hết *xách mông mèo đi ra*

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Thắng không kiêu bại không nản



(...)




Sao mình cứ bại hoài vậy T_T

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

Ngày 14~



Ai cũng biết yêu xa đều phải chịu thiệt thòi rất lớn, không mấy ai vẫn bám trụ vào nhau sau nhiều năm trôi qua nhưng TÔI vẫn M-U-Ố-N mình nằm trong thành phần thiểu số ít ỏi đó mà ở bên anh ấy.
I smurf you~

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Từ lâu người vẫn vô tình với nhau...



Tự dưng tôi thấy thế giới xung quanh mình sụp xuệ biết mấy, là do nó đang dần tồi tệ hay do tôi quá nhạy cảm?


Chú tôi lạy lọc gia đình xin li dị cô tôi để đi thêm bước nữa, hơn 12 năm chung sống lại bảo rằng sai lầm. Con người ta khi chán một mối quan hệ nào đó chỉ có thể buông ra những lời đại loại thế, rằng "tôi quả đã sai lầm khi bắt đầu với anh ta/cô ta". Phận làm cháu bản thân tôi không có quyền lên tiếng nhưng tôi nghĩ chú tôi cứ như một đứa trẻ lên 3 thiếu hiểu biết. Dù tiến hay lùi cuộc đời chú tôi cũng không thể khá hơn được khi cứ nuôi mãi căn bệnh biếng nhác ấy trong người. Giá mà chú tôi hiểu và biết quý trọng những thứ mình đang có thì mọi chuyện đã không xuống dốc tuột phanh như bây giờ.


Tôi dần dà mệt mỏi với những người xung quanh, kiểu như họ chả thể là nguồn cung cấp khí oxy cho tôi nên tôi cảm thấy hơi thở mình có phần nặng nhọc. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi muốn thoát mình ra khỏi những gương mặt quen thuộc này để đi đến một nơi hoàn toàn khác biệt, đến cánh cửa của cuộc sống mới và đến bên những con người mới... nhưng càng vươn xa tôi lại càng bị trói chặt. Trưởng thành quả là một việc thực đau khổ.


"Có những khi im lặng vì có những thứ không thể nói, im lặng vì không biết nói gì, và đến một lúc nào đó, người ta im lặng chỉ vì không muốn nói nữa, vì sự bất mãn đã tràn ra như một loại thuốc làm tê liệt mọi nỗ lực bày tỏ những điều mình nghĩ, mình lo lắng. Đến khi, tôi và bạn đều tin vào khả năng tự giải quyết của bản thân hơn là nói ra những âu lo không đâu cho những người xung quanh. Để rồi, ta chết trong cõi ấy, từ khi nào…"

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Ủ rủ tê tái

Mình biết là nhiều khi mình cũng lôm côm như một thằng con trai vậy đó nhưng mà mình cũng thích được như con nhỏ trên mương 14 chứ bộ :(((( phòng riêng như vậy cũng đáng mơ ước quá chứ :((( Mà thật ra thì nhìn cảnh đó chỉ nghĩ tới con gái mình sau này :-< Nhất định nó phải có phòng oách bằng hoặc hơn nhỏ này mới được *ôm mặt khóc* Tủi thân quá đi nha :(((((( Đồ nhà giàu, chỉ có nhà giàu mới chơi vậy thôi :((((((( Suy cho cùng, xét trên mọi phương diện thật là đau khổ khi cả phòng riêng mà 19 năm rưỡi qua vẫn ko có, tận đến khi lấy chồng vẫn không có :(((((( đau khổ sắp chết rồi. Ôi đêm nay quả thực là bệnh tình tái phát, điên có giờ, điên vùi dập :((((

*bò bò chòi chòi* dê đâu, mèo con phải được hơn vậy rõ chưa :(((( phải qua ở ké mèo con thôi :(((

Nãy ngồi luyện protect the boss ep 9 khúc gần hết phim bỗng muốn gào thét ... VÌ QUÁ LÃNG MẠN ĐI MÀ !!! Trời ơi vậy sao một thiếu lữ như mình trịu nổi chứ *ôm mặt khóc nức nở* quả là một cú shock tâm lí huhu.
Gấu to gấu to, mình muốn có một con gấu to... gấu to gấu to... *lải nhải hát* 
*poke* Gấu to 800k trong hiệu teddy's house :|, quả là một cái giá vãi cả lúa. Dù sao mình cũng thán phục độ bình tĩnh của mình, nhìn thấy giá đó mà mặt mũi tỉnh bơ, cứ tưởng mồm chữ O mắt chữ A rồi chứ *chấm nước mắt*

Sao VN lại có một đứa công chúa như thế *chấm chấm nước miếng* nhìn cái cửa sổ với mấy cái bàn thèm vãi ra, chỉ có điều tường trông sến sụa quá nhỉ ;_; Mốt trị làm đẹp hơn em tro em biết *tru mỏ bĩu môi* Nhìn phòng em cứ tưởng -18 dời về HN =3= 

Bây giờ mặt sanh như trái truối rồi, may mà còn sanh đấy không nó ra màu trái bưởi trín là trết tra :):):):):) 

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011



Mấy hôm nay đêm nào trời cũng mưa rả rích nên ngồi chơi pc mà thấy lạnh lạnh na >x< Phư~ chắc thức đêm dữ quá nên cảm rồi, cũng may mới cảm nhẹ nhẹ thôi không sao đâu nên người yêu mà đọc tới đoạn này thì đừng giận với lo nha :-"

Cuộc sống có vẻ lại không được như ý muốn nữa rồi, người yêu bảo những việc như vậy nên để người lớn lo nhưng mà biết làm sao được đây, bản chất của em là lúc nào cũng lo nghĩ mà *cười*

Từ lúc chuyện không hay đó xảy ra đến giờ mỗi ngày em luôn nghĩ may mà còn có anh. Có anh thì dù trời có sập em vẫn thấy an tâm. 

Ahhhh làm sao đây, em bây giờ hay sau này nếu mà thiếu anh thì tuyệt đối không được đâu, meow~  *cười cười* 

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011



Nỗi sợ hãi cần thời gian trị liệu.

Gần đây đầu óc và tinh thần mình có vẻ không được ổn định. Xem tin tức về vụ giết người cướp của ở Bắc Giang mà mất ngủ 4 hôm liền vì bị ảnh hưởng, lo lắng trộm sẽ vào nhà thì biết làm sao :| Hôm thứ 4 uống thuốc ngủ người yêu cho thì lại thấy sợ lỡ mình uống viên này biết đâu chết sao :| lí do là vì coi phim HQ thấy người ta tự tử vì thuốc ngủ nhiều quá nên ... Mình biết mình chỉ lo toàn thứ đẩu đâu nhưng mà nói thì nói mà sợ thì vẫn sợ. 
Chẳng biết từ bao giờ mình cảm thấy sợ tất cả, những hoang tưởng liên tục chạy vòng quanh trong não làm mình có thể sợ bất cứ thứ gì mà trước đây điều này với mình là không hề có. 
Người có tiền bị như mình chắc đã đi bác sĩ tâm lý :| Thôi thì ôm căn bệnh của mình đến ngày xuất giá tòng phu vậy *cười khổ* khi có một người luôn ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương thì sẽ hết sớm thôi mà.

Tự dưng lại đọc được một câu bên Blog bạn Bò thế này:
Đứng trước một tình cảm quá lớn, đôi khi người ta lại cảm thấy sợ. Sợ không giữ được. Thế là rời xa. Người mang tình cảm quá lớn trong lòng đôi khi cũng sợ. Sợ bản thân sẽ bị tổn thương sâu sắc, thế là cố giữ.
*ngẩn tò te* 

Bản thân mình luôn muốn được thoát ra, thoát ra khỏi những âu lo xung quanh, thoát ra khỏi những lời than thở vẫn nghe hằng ngày, thoát ra khỏi những con người luôn cho rằng chỉ vì họ lớn tuổi hơn mà có thể áp đảo mình... Có lẽ sẽ mất một thời gian khá dài nhưng sẽ có người sẽ kéo mình ra khỏi những guồng xoay chật vật này mà sống những tháng ngày tốt hơn. 

"Em tin những gì anh nói, em cũng nhớ anh!"

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011



Hôm nay đi xem Long ruồi với nhỏ bạn, hai con ngồi cười ha há hô hố như muốn đập răng vào ghế trước, đã vậy còn mắc cười đến độ huých nhau qua lại chứng tỏ độ phấn khích ( thật là một bộ phim khó đỡ à nha ) =))) Coi phim này thích Lan Ngọc ghê nha (dù sao thì cũng đã thích từ hồi "Cánh đồng bất tận" rồi) mà phim này ẻm bệnh hơn, thân x mật vô cùng =))

Xem tin tức dạo này thấy giết người với tai nạn xe cộ nhiều quá nên cũng đâm sợ ._. tự dưng biết mấy vụ đó thấy xã hội này thiệt là đen tối _ __'' Có nơi nào là tốt đẹp và bình yên không trời ?!
Sợ thật :| chỉ cầu mong những người thân của mình không sao là cảm thấy an tâm lắm rồi. 

Ây cha, đang xài điện thoại đôi với người yêu đấy 8-> giận nhau mấy cũng không được ném đt bang bang nhá tiền không đấy =))))) Mình đúng là con mèo được yêu thương chiều chuộng (nên đâm hơi hư, hơi thôi ) :-" Từ bé đến giờ chưa được ai chiều dữ vậy nên phải tận dụng hư chút chơi chớ hề :-" Nhớ người yêu thật đấy chả đùa :-< 

Dạo này bận chơi the sim trên FB, hết lân la con của mình rồi bò qua con người yêu nhảy múa, đã vậy 2 con còn tự động woo hoo khi không có sự điều chỉnh của mình nữa mới kinh :-& ah~ thật là muốn có nhà riêng như vậy nhỉ *chớp chớp mắt*

Thật ra mình là đứa rất dễ bị stress bởi áp lực tư tưởng, cũng may mình có người yêu ghìm lại. Nếu không có người yêu mình thì chắc hẳn cuộc đời phía trước mình rất tăm tối và mình tuyệt nhiên sẽ không tươi tỉnh được như ngày hôm nay. Thật cảm ơn *cười*
Tự dưng lại nhớ đến 1 câu thoại trong phim Love and other drugs đại loại là thế này "Sẽ là em cần anh nhiều hơn là anh cần em đấy, như vậy mà vẫn chọn em sao?"

Sau này nếu có gia đình rồi nuôi chó sẽ đặt tên nó là Hachi ;_; vì mới xem xong bộ phim Hachi cảm động lắm, khúc sau nước mắt tạch tạch chảy xuống ;_; Mà sau này được nuôi giống chó Nhật ấy thì thiệt ghiền hết biết nhỉ T^T

Lâu lắm rồi mới viết blog thế mà ý nào ý nấy cũng rời rạc thiệt hen 8-> Chà, người yêu đi học trễ rồi mà vẫn giữ lời nói nt cho mình thiệt là yêu quá đi chứ hỉ 8-> Dạo này được cái nhắn tin quốc tế không tốn tiền nên sms khí thế lắm :-" 

*bơi bơi ra chơi sim*

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Đôi khi lại tự an ủi mình, ít ra cũng có một số lý do để mình làm được điều đó.
Người đó - là niềm an ủi lớn nhất đời tôi *cười* 

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Ước gì không phải lo nghĩ.
Có quá nhiều điều để ước xong lại chẳng điều nào có thể thành hiện thực.
Tôi không muốn trông thấy những gia đình có đủ điều kiện kinh tế.
Những người không phải lo lắng như mình, như mẹ, như bố thì đáng ganh tị thật ...

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011



Bản thân tôi có cảm giác những người đó mà không phải ai khác chính là gia đình thứ hai của tôi. Những gì tôi thiếu đã, đang và sẽ được bù đắp vào những khoảng trống không đáng có.


Gia đình nhà mèo~

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011



Dạo này đi chăn dê rất vui, vì rất vui nên lười viết blog quá  /_\
(Chả có liên quan gì nhau cả ...)


Thật ra mình rất bận bịu với việc chăn dê, mình nghĩ là trong vòng 1 tháng tới mình kín lịch dữ lắm nên các bạn gái hãy thông cảm cho mình nha =) Các bạn cũng thừa chất xám để hiểu câu mê *u ta bỏ tr*m nhà mà, cứ vậy mà làm đi ha : ))


Mình không thích ai xía mõm vào chuyện của mình, mình xin nhấn mạnh chữ MÕM. Thân ai nấy lo đi, đừng ráng sủa gâu gâu vào chuyện của người khác. 

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011



Lúc trước khi thi đã nghĩ sau khi thi sẽ làm rất nhiều thứ, cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, thèm muốn đến điên lên được mà phải nhịn nhục. Đến khi thi xong rồi lại thấy đầu óc trống rỗng chả biết phải làm gì. Mấy người nói đi chơi cũng lật lọng qua lật lọng lại nên cũng thấy oải. Thôi ở nhà chơi với máy tính cho lành. 


Tâm hồn mình như có cái bóng cứ hết đứng im rồi lại đi qua đi lại. 


Thật ra có rất nhiều thứ bậc, không phải trên cao thì cũng là dưới thấp. Nhiều khi mình còn bị ngộ nhận là mình đứng cao lắm :)) quá thiểu năng mà :)) 


Thật thiếu suy nghĩ và tàn tạ đầu óc.

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

Hè với Heo gi ê giê~

Câu đầu của đề văn khối C làm mình quả thực rất nhức nách.
THI XONG RỒIIIIII ăn chơi thôi heo ơi :")~

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

~

Ah thứ sáu này là được ở bên cái con nhỏ bê đê đó rồi *tung bông*
Ah bài vở của tôi *khóc ròng*
Thôi đi học -_-

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

Căng cơ!!!

Kì này mà văn tủ đè là HẬN đời nha!
Có đứa nào điên mới học hết tất cả nội dung ôn thi văn -_- 

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

(Thích bức này quá)

Thật khó để tìm thấy sự đồng điệu.
Gần như một nửa trong mình bị liệt trong sự đơn độc.
Mình có dư những buổi chiều chán nản.
Vì không phải lúc nào cũng có anh nên bị chơi vơi bắt bỏ lồng.

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

Người tỉnh nói chuyện mộng du.

Tôi cứ TƯỞNG cuộc đời mình đã đơn giản hoá đi nhiều.

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

Hồi trưa lên nhà thờ Chí Hoà cầu nguyện, trơi ơi phải nói là nó đông ve sầu thảm. Không ngờ dân tình truyền tai nhau mà đi tuần nào cũng với số lượng khủng như vậy thật là đáng nể ._. Người ta ở các tỉnh miền quê xa xôi còn đi mình ở gần đấy không đi thì thật ba chấm. Đầu tháng 7 vào ngày thứ 5 sẽ rủ yếu yếu cô nương đi cùng~ Không biết em nó có chịu nổi cái nóng và cảnh đông người với mình không ahhh?


Hôm nay đi được thấy có nhiều người làm chứng cho phép lạ của lòng thương xót Chúa, người bị ung thư thì khỏi, người thần kinh trở lại bình thường. Tóm lại tất cả nếu xin sẽ được nếu có lòng tin.


Ai muốn xin khấn gì cứ lên đây vào thứ 5 hằng tuần, người ngoại đạo cả người trong đạo chỉ cần có niềm tin sẽ được như mong muốn. 


Phúc cho ai không thấy mà tin.

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011

Không rảnh nhưng vẫn làm trò ruồi.


Dạo này áp lực nhiều nên đừng có chọc lên máu. 


Rất dễ bị kích động.

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

Cái c** gì đang xoay vòng vòng xung quanh ca đoàn thế ._.
Đúng là cái thứ con gái thối tha không ra gì, người đi tu mà mày cũng đồn ầm lên là người ta thích mày. Lần đầu tiên tao gặp một đứa con gái thâm độc như mày. Tao đang tự hỏi có phải mày là người có đạo? Mie cái thứ này muốn tát cho mấy cái vào mặt, đúng là thứ con gái mặt dày. Mày cũng sn 91 như tao mà sao đạo đức mày suy đồi quá.
Sự thật bị bóp méo, một số người vô tội phải im lặng hứng chịu tất cả cũng vì mày, đồ con gái mất nết.
Tự thấy một số đứa nên biến khỏi ca đoàn để khỏi bị tai tiếng.


Bức xúc của chiều nay thế này đấy -_-

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

Tháng sáu bận bịu.

(Hình heo dê chụp~ để lên cho xanh mát ah~)

Mình với con heo dê của mình sẽ cùng cố gắng na :")~
Một tháng 10 ngày nữa thôi~

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

Con người mình vỡ ra một cái gì đó thật khó lành.
Muốn yên lành tập trung ôn thi.

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

SẮP THI !!! AAA!!!

Giờ bận vác giò lên cổ mà chạy rồi :((((((
Căng quá :((( 
Oé có môn nào chắc cú hết, thôi cứ chạy cho đến cuối tháng 6 rồi phó thác thân mình chứ biết sao =((
Amen T_T

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011



Hồi hôm mình vẽ thấy gớm giờ bớt đi nhiều rồi : )) Mình đã biết cách chỉnh lại đánh bóng, thầy cũng bảo bài mình tốt rồi ^v^


Hôm qua do mình lề mề phác hình mà chưa lên bóng nên bị thầy địa -_- kết quả là bị thầy ném đi chỗ khác phác hình lại cho chừa cái tội lề mề. Mà mình nhìn xung quanh cũng thấy tụi nó bằng mình mà sao ổng chỉ nhắm vào mình mà hành xác. Tội nghiệp con bé, sắp lên bóng đến nơi thì bị đá văng đi dựng hình ở góc khác :((((( Đã vậy còn bị nhéo tai và cốc đầu _ __'' Nhéo tai kiểu gì mà như nựng em bé =))))))) Con vãi thầy quá ạ *lạy*
Dù sao cũng phải cố gắng hơn nữa mới được ;_;


Hôm trước nói chuyện với bạn Thảo, bạn này vừa hiền lành vừa tốt bụng mình ưng lắm ^v^ À mình biết được nhà bãn ở đây mà phải xuống tận Gò Vấp ở vì ba hay đi nhậu quậy phá ồn ào không học hành gì được. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, thương bạn ghê ;_; Vậy nên mình ghét ai hay nhậu nhẹt uống rượu bia, về rồi chửi bởi đánh đập người khác. Có chồng như vậy thì chỉ bất hạnh cả đời.


Cô mình có một người chồng như vậy, vợ bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Nghe mẹ bảo chắc thời gian sắp tới không trụ được nữa đâu. Cô có hai đứa con còn bé quá, một đứa chưa vào lớp 1, một đứa năm nay lớp 11. Còn chồng thì có như không, vợ bị ói ra máu mà chồng nằm say bí tỉ không biết trời đất. Thật bất hạnh. Mình nghĩ con em họ mình chắc tủi thân dữ lắm, được cái nó rất ngoan gặp mình lúc nào cũng xưng hô rất lễ phép. Bên nội mình là một ổ bà cô lắm mồm, không biết khi nó về đó sống phải khóc bao nhiêu lần đây?
Mình biết, những người từ nhỏ đã được sống trong một gia đình yên ổn hạnh phúc thì chẳng tài nào hiểu được đâu. Vậy nên đôi khi nói chuyện với những người này mình cảm thấy rất trống rỗng, khó diễn tả thành lời chỉ thấy là rất xa cách. 


(...)


Vừa nãy có đi ăn với 3 đứa bạn, ngồi tám đủ thứ chuyện trên đời. Có một câu hỏi đưa ra thế này "Có thích sống ở nước ngoài không?" Cả bốn đứa nào cũng lắc đầu đồng thanh bảo KHÔNG rồi đưa ra nhiều lí do. Ừ thì vật chất hay cuộc sống ở đấy thì hiện đại hoá khỏi bàn nhưng bản thân mình cảm thấy chắc chắn một điều ở đó mình không hạnh phúc. Có ai nuôi nổi mình, mình cũng không đi.
Linh cảm của mình về một điều gì đó không tốt chưa bao giờ sai nên mình sẽ không đi lệch với quỹ đạo của mình.


Ngày thi đang cận kề *thở dài*
Phư~ mốt đi thi sẽ có con heo ghẻ bên cạnh~

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011



Mình là đứa vẽ người mẫu luôn đứng cuối lớp, nói ra các bạn không tin nhưng chính là vậy đó *ngồi xếp xó*
Im mồm, cấm ai hỏi về vụ này, để mình cố gắng cải thiện xem sao *thờ dài nườm nượp*
Không biết đến tháng 6 có tốt hơn không *tiếp tục thờ dài*


AHHHRRRR!!!!! THẬT LÀ MỘT NỖI ĐAU QUÁ LỚNNNNNN !!!!! *đập bàn khóc*


MÌNH
PHẢI
CẢI
THIỆN
:(((((((( WTFFFF

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011


Giờ này đã thấy đầu óc choáng váng và ngáp lên ngáp xuống '_'
Mệt mỏi quá /_\ hây dà~

Bài "That man" nhiều anh cover quá hề, đúng là gu âm nhạc của mình vẫn còn chuẩn mà T^T Chỉ buồn cái là không có bản mp3 của bạn Hiền :-< sao bãn không đi thu nhỉ, làm lòng mình hụt hẫng thế này *phờ phạc* Ghê, giờ mới biết bạn Bin không những vẻ ngoài toả sáng mà còn có giọng hát có khả năng làm rung rinh trái tim của các em gái *che miệng cười*
Dạo này bị thèm nghe bạn Hiền hát mà lại chỉ có vài bài -_- quả thực khiến người có nhu cầu cảm thụ âm nhạc như mình đây ức ối một cách khó nói thành văn.

Tự dưng hôm nay đi đường lại nảy ra một khát khao, một ước ao là muốn sang Châu Âu chơi ._. Mình mê những toà nhà có lối kiến trúc cổ điển nhưng đầy quyến rũ /_\

À gần chỗ học văn có nhà kìa trồng một hàng hoa giấy rất đẹp, lần nào đi ngang cũng thấy nó nở một bụi màu hồng rực rỡ đẹp gì đâu, tiếc ghê không chụp lại được *cười ngu ngơ*

Người yêu mình và mình đang cãi nhau vì một cái bao silicon \_/ Thấy mà ghét, hứ !!!!

P/S: Mình có quen ai ở Malaysia không vậy?

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Dấu lặng


Có những điều kể ra có vẻ ngược ngạo nhưng mình không làm khác được.

Mình rất chán gia đình mình và mình luôn muốn được tách ra riêng biệt, chỉ cần biết ai nấy đều sống tốt và khoẻ mạnh là được. Dù gặp hằng ngày hay lâu ngày gặp lại cũng không có gì để nói với nhau ngoài vài câu hỏi về tình trạng học tập.

Từ bao giờ chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau?

Lâu không gặp bố, mẹ và anh trai có thấy nhớ không? Như mình đã nói, chỉ cần biết ai nấy đều sống tốt và khoẻ mạnh thì dù mình có nhớ thì điều đó cũng rất dư thừa nên mình không làm vậy. Chỉ đêm đêm cầu nguyện cho tất cả đều được bình an.

Đừng hỏi tại sao tôi trở thành người thế này, bản thân tôi cũng không muốn nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành và tất cả tôi không làm khác được.

Mình có một điều rất mong mỏi là sau này khi mình có gia đình, mình hy vọng con mình sẽ không cảm thấy như mình bây giờ.

Mình rất mệt mỏi, chỉ muốn được thoát ly.

(...)

Mình sợ đọc truyện của An Ni Bảo Bối, vì về tình yêu mình thấy nó rất bi quan theo một chiều hướng nào đó mà mình sợ bị cuốn sâu vào những suy nghĩ đó.

Mình thích những điều tốt đẹp hơn. ( Nhưng mình dù nói thì vậy nhưng lại không muốn bỏ sót bất kì truyện gì của An Ni viết *cười khổ* ) Văn phong của chị ấy đúng là hay một cách kinh khủng :-<

(...)

Ít ra mình biết có người luôn đưa lưng ra để mình bám vào (cho tất cả mọi chuyện) *cười*

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

Niềm vui nho nhỏ~

Ngày hôm qua nằm xem Hello ghost, trước đây nhìn phim này cứ nghĩ chắc chỉ là dạng ma hài nhảm nhảm gây cười ai ngờ xem xong mới thấy mình đã bị oánh gục -_- Phim rất hay và đáng yêu nghe ;_; thân x mật vô cùng. Khúc gần cuối phim thật cảm động làm nước mắt rớt tỏng tỏng ;A; (quê quá) bớt ít tru :(


Người yêu mình xem đi nghe~ xem phim này mình cứ nhĩ tới người yêu mình hoài í~


Dạo gần đây lên cơn mê son trở lại /_\ hậu quả là người yêu bị "hứng chịu" :-" *nhảy múa*~ Ghiền lắm~ Người yêu em nâm bờ quanh nha~


P/S: ngủ thôi không có người lại kêu thức khuya trễ dậy trễ =))))

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

Một ngày trời nóng.

Nhiều khi mình chả thích viết ở đây, kiểu như mình tự hô cho thiên hạ biết rằng "đây là quyển nhật kí của tôi đấy lật ra xem đi".
Mình không thích ai càu nhàu về những gì mình muốn làm, có ai thích vậy không?
Đừng biến bản thân thành MANAGER.

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Chiều, chiều rồi, một chiều êm ả như ru (NHIỄM)



Dạo này hình như mô-đên viết ên tri 2 dòng.
Một buổi triều thật bô ring, gián bò đầy háng mà vữn thấy trán =3=

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

Ca đoàn của ta : ))

[Hình này chưa đủ tất cả mọi người =)]
Đi chơi mới béc ca đoàn ai cũng biến thái từ ca trưởng tro tới ca viên, thật vãi đạn *lau mồ hôi*
Mà vui : )) ai cũng bệnh mà ngấm ngầm giống mình =)))

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

Phép lạ.

Phép lạ trong thang máy.
"Phúc cho ai không thấy mà tin."

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

He's mine.


Bên kia eo biển tôi tìm thấy một nửa rất đậm của mình (:

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2011

Chiều nhập nhoạng.



Một buổi chiều thảm khốc, đau bụng quằn quại như con tró dại, đến giờ vẫn còn đau nên lết ra máy chơi chơi cho quên cơn đao.


Nãy bấm huyệt các thứ không si nhê nên anh đã đi giã gừng rồi đổ nước nóng vô uống.Thế nhưng... nó vẫn không hết :| Uổng công anh ngậm đắng nuốt cay, ai ngờ gừng phụ tình anh.


Sau một hồi nằm quằn quại trên giường nghịch dế anh mày đã lết ra máy viết nóc để đời đây :( quá nể phục :( Nãy nằm tự dưng nhớ tới bài "Dont cry Joni" nên thèm nghe kinh khủng. Kết quả là một bài ngày xưa đã nghe trăm lần giờ vừa nhìn lyric vừa nghe lại tự dưng thấy mắt ực nước :| Đúng là một buổi triều điên rồ :( ( Lúc mắt anh ngân ngấn anh lại nghĩ tới con Ki, người có thể bị rống anh trỉ có thể là nó, vãi quá Hằng nhỉ :):):):) *chết này con*)


Jimmy, please say you'll wait for me
I ll grow up some day you ll see
Saving all my kisses just for you
Signed with love for ever true. 



(...)


Joni, Joni,please don t cry
You ll forget me by and by
You re just fifteen, I m twenty-two
And Joni, I just can't wait for you.



(...)


Jimmy, Jimmy,please don t cry
You'll forget me by and by
It's been five years since you ve been gone
Jimmy, I married your best friend John

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

Đêm uyên thâm.



Tối nay tập hát bài kia nốt cao vãi, quả là một sự tàn sát quá lớn. Cảm thấy như thằng ca trưởng ném lao vào mình, hay là linh cảm mình bị cùi bắp đi nhở? Vãi quá, quên hết cha nó bài đó hát sao rồi -_- quả là mình thật biết làm phụ lòng ca trưởng nha *cười ơ hơ*


Con này nói chuyện quả thật muốn cho mấy tát vào mồm *tự rủa* 


Mình công nhận là nhiều khi mình nói chuyện như muốn đấm vào mặt người ta í, nhưng mà người phụ ta thì ta ắt sẽ phụ lại thôi~


Mình hay để ý xét nét mấy chuyện vụt vặt, nhưng mà mấy chuỵện nhỏ nhặt nếu người ta còn không làm được thì những chuyện lớn hơn rồi sẽ thế nào? 


Theo một chiều hướng nào đó mình thấy hơi lo khi mở lòng rộng rãi với người khác vì thời gian luôn làm con người ta thay đổi, một người từng thân với mình tự dưng lại có lúc ngoảnh mặt 180. Không phải vì mình suy nghĩ tiêu cực nên viết ra mấy dòng này, mà thời gian chứng minh cho mình thấy điều đó. Không phải một mà nhiều người. Chỉ trách là mình không được phũ như người ta, khi nói chuyện lại vẫn niềm nở như chưa bao giờ bị ngoảnh mặt. 


Mình đúng là bại não đúng không :| hay là người giàu lòng vị tha? ( Vế một đúng hơn à há -_-ll)


Đêm nay ta thật uyên tâm lạ lùng, ô hô. Ôi bắp chân tôi đau quá, đi lên xuống cầu thang thiệt là khó khăn nha :-<

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011

Biến thái.



Xem ra ngôn tình hay ngày càng khan hiếm vì thế nên mình đang rất trân trọng mớ ngôn tình đang xem bây giờ nha. Biến thái quá sức thiến thái =)))))))


Mình tuy không đam mỹ nhưng cũng rất thích à không phải nói là cực kì hứng thú với ngôn tình biến thái nha =)))))) Đêm qua chả ai thức khuya chèo chống cùng nên 12h đã lết ra an phận thủ thường với cái giường bé xinh và ... âm thầm đọc ngôn tình. Chỉ hận một điều ban đêm không thể cười to chứ không thì cả nhà này đã vang vọng tiếng cười của bổn cô nương =))))))) Suốt từ nửa đêm đến 2h sáng cứ thút thít rồi lăn ra cười khằng khặc, thiệt là khó đỡ nha : )) vừa khóc vừa cười ăn mười cục kít : )))))) Mà thú thật là đêm qua cười nhiều hơn, cười muốn đập răng vào màn hình đt luôn mới hoàn cảnh. Ai da, may mà tại hạ kiềm được chớ không đt hư một phát là khỏi tư tình với người yêu nha.


Cầu trời "Chết! Sập bẫy rồi" phát hành nhanh nhanh dùm con một cái, con nhất định sẽ cuỗm ngay mà không cần đắn đo túi tiền nha *lẩm nhẩm*


Đi pha sữa uống đêm tránh đói rét thôi ah~


À bổ sung nha, mỗi lần đọc ngôn tình là lại cảm thất thất thần thế nào ấy ...

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

Đôi khi thế này.

(Hình người yêu chụp tặng riêng cho mình)
Suy cho cùng, xét trên nhiều phương diện đôi khi lại thấy đầu óc có chiều hướng suy nghĩ đi xuống.
Nhưng dù có thế nào đi nữa mình cũng rất cần người yêu mình *cười ê hê*

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

Đêm đói ăn.



Thèm ăn quá *nước mắt lưng tròng* Khuya xuống là máu ham ăn trỗi dậy mạnh mẽ đến đáng sợ. Bình sinh đời ta có rất nhiều chuyện vô cùng bi kịch và trong đó phải kể luôn chuyện thèm ăn một số món mà không có để thưởng thức *nuốt nước miếng* THẬT LÀ HOÀN CẢNH.


Mình có nên thành lập "hội những người thèm ăn đêm nhưng không có gì bỏ miêng" hôn? *héo úa* Cái bao tử rỗng đang biểu tình đây u hu hu hu, type mau mau rồi đi ngủ tránh đói thôi. 


Thèm uống nước chanh đá,cắn hạt hướng dương rồi ăn bánh tráng trộn quá *rên rỉ* 
Thèm ăn khoai tây chiên chấm tương ớt hay nước mắm cay quá *khóc lóc*
Thèm ăn khô bò quá *chật vật*
Thèm ăn snack khoai tây miếng quá *mặt thẫn thờ*
Thèm ăn mấy món giòn giòn như gà lắc hay chả giò phết tương ớt quá *lăn lộn*
Thèm ăn hạt dẻ Thái Lan người ta bán đầy đường quá *khóc* chưa được ăn bao giờ :(((
Đêm xuống toàn thèm ăn mấy thứ mặn mặn, chua chua, cay cay không hà đồ ngọt ko thèm đếm xỉa ah~ ;A; Thèm thế có nước cắt ớt, vắt chanh lên rồi chấm muối chóp chép quá =)))) 


Anh Khoa ơi, người yêu của anh đói đêm quá á á á !!!

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

Đêm khổ não.



Giận hờn vu vơ tí cho đời thi vị nha.


Đói quá. Không ăn đêm được chả trách tại sao gầy đi...


Điện thoại lại tâm thần phân liệt và có khả năng chết bất tử lúc nào không hay *thở dài* 


Mà D.Grayman được mua bản quyền và thứ 2 này ra nè, 16k một cuốn *khóc* Mình phải thâu tóm đủ bộ thôi. Lại thêm bộ kia 14k 1 cuốn nữa chứ... Lâu rồi không mua truyện nên giờ mua lại thấy cũng hay hay, kiểu như thấy đang sống lại những ngày còn học sinh. Mà sót tiền quá *khóc ròng* Ước gì có người mua truyện cho xem i_i mua đi, mua đi ủng hộ Nhật Bản :( Ờ mỗi tuần trích 30k ra mua truyện còn lại ki bo không xài /_\ Một tuần xài vậy có nhiều quá không trời??? Mấy tháng qua mình là cái con một tháng không xài hết 50k mà...


Buồn rầu giữa đêm quá ta ahhhhh...