Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

Vẫn chưa chấp nhận được.
Hay đến một ngày nào đó mình có thể chấp nhận thì con người mình cũng thành ra bệ rạc sao? 

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Tự nhiên lại quay đi đâu không quay lại bị quay vào thế bí, bí không thể tả nổi. Bí đến mức cứ tưởng là đã đi ra ngoài được rồi mà không ngờ vào lại tưởng không kẹt vẫn bị kẹt. Khó chịu thế không biết.

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Phẫn nộ được đào tới.

Tranh của bạn Don Dzon

Đang đọc một cuốn sách, đọc mải miết cả tuần vẫn chưa xong. Không phải vì nó chán mà có những trang như những trạm xe phải dừng lại ngẫm trong lòng.

Người ta nói Ma Kết là cung cứng cỏi nhất, có khóc cũng chỉ len lén giấu đi. Nhưng mà biết nói sao nhỉ, thấy bọn này dễ bị xúc động lắm chứ chả đùa. Đó là mình chỉ nói con gái nhé, con trai Ma Kết thì mình không chấm.

Là thế này, đọc sách rồi lại thấy thương những người phụ nữ có con nhỏ phải tất bật lo lắng cho con nên chẳng sửa soạn được gì cho mình, trên mùi chỉ phảng phất mùi sữa và thuốc khử trùng. Cô giáo mình bảo chuyện trông con sau này nếu mình có gia đình sẽ hiểu, chồng có thương con mấy cũng chỉ biết việc của mình mà thôi, không chu đáo được như phụ nữ, việc trông con chỉ toàn phụ thuộc vào cô giáo. Nên bận công việc, nấu ăn rồi lại bận chăm con. Thật ra thì ở tuổi mình mà nói nghe chuyện này cũng chỉ thấy mơ hồ như đàn gảy tai trâu nhưng hôm nay đọc sách, từng câu từng chữ thấm vào não lại thấy có chút lo lắng. Mình bây giờ đã không ăn diện gì rồi, sau này mà có con không phải trông sẽ cực kì thảm hại sao? Tuổi trẻ có chờ đợi ai bao giờ?

Người ta hay bảo là thích vẻ đẹp nội tâm quan trọng hơn còn vẻ đẹp bên ngoài thì không đáng. Nói xạo đấy, thử hỏi coi gái đẹp ai mà không nhìn? Thế nếu đẹp không quan trọng thì tùm lum nhãn hiệu thời trang và cả tá thẩm mỹ viện cứ rần rần lên làm gì? Cô mình cũng kể với mình rằng tình cờ cô nghe được cuộc trao đổi của 2 người lãnh đạo ở công ty cô (trao đổi tiếng anh). Sếp A nói với sếp B rằng cần tuyển một người giao tiếp khách hàng, có 2 cô gái được chọn rất tốt, một cô ngoại hình bình thường nhưng nói năng cực kì khéo léo, một cô lại cực kì đẹp nhưng cách nói chuyện không thu hút mấy. Vậy thì bạn nghĩ họ sẽ giữ người nào? Lúc đó mình cũng không biết thế nào nhưng cô mình bảo rằng thằng sếp lớn hơn (là thằng sếp B) nó bảo là chọn cô đẹp gái. Thế nên thời thế bây giờ thay đổi rồi. Gì cũng phải cần đẹp chứ không phải cứ nhếch nhác là được. Phụ nữ cần đẹp là để đàn ông ngắm, thế mình hỏi giữa 1 cô cứ mặc áo thun quần jean với một cô luôn thay đổi khi thì váy áo thướt tha, khi thì quần sort giày cao gót thì ngắm ai thích hơn? Đọc đến đây thì đừng có tự NÓI XẠO trong đầu mình nhé.

Vậy nên có những cái cũ rồi không phải nó cứ bền là xài, được thì làm mới cả đi. Con gái nhà người ta có cả trăm cái bóp và giỏ xách, trăm đôi giày trăm dụng cụ trang điểm. Xem xem mình có cái gì? Vậy nên đẹp thì ai cũng muốn và đẹp hơn thì lại càng tốt.

Thật ra thì mình cũng đâm hoang mang vì mình đang ở lứa tuổi đẹp nhất của một người con gái cớ sao lại bỏ lỡ nhiều thứ thế? Nhìn bọn bạn xung quanh trên FB mà xem. Có những người thay đổi thật bất ngờ, ngày xưa bạn ấy nào có dám mặc váy bây giờ thì phấn son, váy túi các kiểu làm mình có phần hơi sững.

Tự thấy mình để bản thân nhếch nhác quá rồi, giờ phải cải thiện thôi.

Nếu ai đó đọc bài này mà có những hướng nghĩ phản bác thì cho mình hỏi NẾU KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ THÌ BAO GIỜ?

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Tâm trạng, thật tâm trạng, vãi cả tâm trạng :v

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014


Đang nghe lại bài Faraway và album November's Chopin của JayChou. Điều duy nhất nhớ về những bài này là kí ức về 2 con tó Nguyễn. Ngày xưa chôm album này của nó nghe rồi 3 con phát cuồng lên vì anh này. Tận bây giờ nghe lại vẫn thấy thật thích.

Có những cái không phải bảo quên là có thể quên, xoá hay dục một số thứ gì đó đi thì cũng vậy thôi. Mình khuyên bạn chân thành đấy, bạn nên để mọi thứ cứ ở đó, ngày này qua ngày kia sẽ có lúc bạn thấy bản thân bạn đã chẳng còn gì sâu đậm nữa rồi. Sẽ lại bình thường. Vậy nên đó chẳng phải là lí do, chúng ta cứ hết gặp người này rồi sẽ đến gặp người khác sao ?!


Suy cho cùng thì than cũng phải chọn đúng người mà than, chọn người sai tầm thì khi nói xong cảm thấy thật vãi nồi.

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Xin lỗi nhưng mà tôi có ước mơ rất nhỏ bé thế này, mười mùng thì tôi muốn có 10 bộ đồ mới :v Ơi giờiiiiiiii ơiiiiiiii, giết tôi đi !!!

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

Chuyện về 2 đứa em họ. Một đứa lớp 11, một đứa lớp 10. Đều là trai cả. (Một đứa Cự Giải, một đứa Bảo Bình thì phải.)

Chiều nay xuống ngoại đi lễ xong là bò vào bếp kiếm ăn. Hai thằng nhỏ bới 2 tô cơm, lấy ghế sẵn để đó, chắc chắn không có lòng tốt nghĩ tới mình rồi nhưng mà thôi kệ vẫn chiễm chệ ngồi vào và lấy 1 tô ăn :v Điều thích thú ở đây muốn kể ra là tự dưng thấy thương ghê, thấy mình ăn mình chiếm chỗ mà tụi nó chỉ cười :v Ôi bọn trẻ của tôi. Ngồi giữa 2 thằng nhỏ cùng ăn cơm, cùng ăn bánh flan tráng miệng, cứ thế luyên thuyên và tự hỏi sau này ngày như thế này chắc chẳng thể nào được như vậy được nữa. Hai đứa đều có mức học trung bình. Thôi ráng lết hết 12 rồi học đại học hay cao đẳng gì đó nhé. Sau này phải sống tốt đó.

Tôi đã già :v 
Nói: "Anh ơi em muốn có điện thoại mớiiii"
Đáp: " Sau này nó ra iphone 6 anh sẽ mua ... CHO ANH 1 cái, còn em thì anh hỏi bạn anh rồi, ĐỂ NĂM SAU có đứa nào bán lại iphone 5s a sẽ mua cho em" 
===> :v

Nói: "Anh ơi em muốn ăn khuya, a mua cho e 1 ly green tea với 1 cái bánh ngọt nha. Sau này em thèm ăn khuya thì anh có chở e đi ăn không?" 
Đáp: "KHÔNG"
===> :v

Tôi đã tu hành thế nào để người ới đối xử với tôi như thế :v

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

Tôi không phải là đứa con gái tốt như nhà người khác, tôi chẳng bao giờ nói những lời yêu thương dành cho bất kì ai trong gia đình. Trong khi với bạn bè hoặc người yêu thì những lời nói đó thốt ra rất dễ dàng và luôn chân thành.

Không phải là tôi thì chẳng hiểu được đâu.

Mỗi ngày đều thấy chán nản, nhất là những buổi chiều nghe những tiếng chửi nhau chẳng ra thể thống gì. Tôi đã trưởng thành trong những âm thanh như thế. Những âm thanh khốn nạn ngày qua tháng lại ghim chặt trong tim. Đến khi nào thì mới có thể thoát ra đây?!

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014


Trên đời này ngoài ba mẹ tôi ra còn có một người luôn đối tốt với tôi một cách vô điều kiện. Dù có điều kiện thì người đó cũng không bao giờ lợi dụng tôi đâu, điều đó là chắc chắn.

Những ngưỡng cửa khổ đau của tuổi trưởng thành, những thăm trầm nhất của cuộc sống, người đó đều bên cạnh tôi. Rất lặng thầm nhưng luôn lắng nghe tôi. Luôn chia sẻ, luôn cho tôi những hứa hẹn rất tuyệt vời và nhờ vào người đó mà cuộc sống của tôi nhẹ nhàng hơn, và tôi mơ màng hơn khi nghĩ về tương lai của mình.

Người đó thiệt ra mà nói ngoài sự ấm áp và luôn dõi theo tôi ra thì cứ như khúc gỗ ấy. Không biết làm trò gì đâu, cứ lầm lũi lầm lũi nhưng khi quay mặt lại thì chắc chắn sẽ thấy.

Vậy nên với đứa con gái háo thắng và ham thích nhiều thứ như tôi thì người đó rất vất vả. Vất vả để chiều chuộng tôi, vất vả với những khổ sở của tôi, vất vả với những nỗi lo trong lòng mà không bao giờ muốn tôi biết chỉ vì không muốn tôi phiền não. Do đó, dù em như thế nào thì chỉ cần quay lại mếu máo với anh thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Có anh là điều tuyệt vời nhất trên đời này, Phạm Bảo Khoa.

Mấy nay cái bụng bị bệnh, ăn gì vào nó cũng cho vé mình đi Trung Quốc. Người không mệt mỏi cũng chẳng buồn ói này nọ. Chả biết bị gì nữa, đừng đau bụng nữa T_T

Phải nghỉ ở nhà 3 tháng trời, không bạn bè trường lớp nên sao giờ thấy túng quẩn quá. Nhớ ngày lên lớp lúc nào cũng chị chị em em, vui biết mấy đi à !!!!! Đang không vui mà bắt nghe nhạc vui thiệt là khó ở. 

Chờ quà của bạn Khoa phương xa gửi về, lê lết đến hết con Tết này. Bảo làm logo cho bạn ấy mà cũng lười nhũn não ra rồi chả làm gì được thêm. 

Dạo này lòng tôi đầy đến đáng thương. Muốn tìm một ô cửa sổ lớn, một cái đệm tựa vào và cầm một cuốn sách nghiền ngẫm mặc cho nước mắt thi nhau chảy trên gương mặt chẳng còn thần hồn. Có vẻ tôi đang già trước tuổi, những lúc không làm gì tôi dễ rơi vào tâm trạng của những buổi chiều tà. Tôi hoặc huyễn mình đang là nữ thứ của một bộ phim nào đó, yêu say đắm một người nhưng tình yêu đó quá trẻ cho một người già. Thế là dù khao khát, dù hoạch định tất cả, dù nhìn thấy tương lai giống như một bức màn đen dăng kín nhưng trong lòng vẫn nuôi dưỡng một mầm non. Nó thật nhỏ, thật yếu ớt, đáng thương đến chạnh lòng, nhưng người cần thấy lại chẳng thấy được. Vậy nên giá mà có chút đom đóm quanh đây...

Bị lậm An Ni Bảo Bối quá rồi, chắc có thể viết tiểu thuyết được rồiiiii. 

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

Điều mình sắp viết ra đây thì chắc chắn ai cũng biết rồi nhưng viết thì cứ phải viết thôi.

Bạn nên trân trọng những yêu thương mà mọi người xung quanh dành cho bạn, đừng quá hời hợt vô tâm vì thứ tình cảm đó ngày 1,ngày 2 không ai biết được khi nào thì nó biến mất đâu. Vậy nên khi đó có hối hận cũng không kịp. Chẳng có thứ gì là vô hạn mãi mãi, quan trọng là bạn níu giữ nó bằng cách nào (:

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Tôi biết rồi, tôi biết mà, tôi nói tôi biết, tôi biết, biết chứ nhưng làm sao để làm khác đi đây?!

"Bởi vì em yêu mưa
Mà vì anh thương em
Nên anh ghét mưa"

==> xác định troll =))) nghe bài ni đến đoạn này phải thốt lên "troll vãiiii" :)))


Xin hãy cho ngộ nhiều chút hơi ấm để chui rúc vào.

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

Tôi rất ghét những người nói dối và tôi rất mệt mỏi khi sinh ra là con của một người chuyên nói dối. Rất rất mệt mỏi. Từ những cái gần gũi vậy đã không gầy dựng được thì đừng hỏi sao trong gia đình không có sự thân thiết. Có những bức tường đã được xây dựng từ rất lâu và qua thời gian nó kiên cố thêm chứ chẳng thể nào bị sói mòn. Tôi chưa bao giờ ưa được cái cách nói chuyện của người đó. Chưa bao giờ muốn lớn lên và trở thành một người như vậy, chỉ muốn sau này ai sống cuộc sống của người đó miễn mạnh khoẻ là được. Từ tận đáy lòng tôi thực sự rất mong đến ngày đó, ngày mà có thể thản nhiên bước đi và dục bỏ những hằn học trong lòng.

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014


Chuyện là ông người yêu mình nói sau này mi mà có qua bển í thì cấm có mang đồ Việt Nam qua mặc *poker face* Mình hay than với ông í sao mà suốt ngày mình chỉ quần jean áo thun không có được rực rỡ như gái nhà người ta thế là bị sạc cho một chập *poker face* Ngừ yêu mình nói bọn Mỹ chả bao giờ bận đồ cầu kì, thế nên ý nói xéo là bọn VN mặc cầu kì thấy ghê T.T Vậy nên là ông mập bồ mình bủ mình là thôi cứ thế phát huy chứ cấm có làm lố -_- thế là cứ quần jean, áo thun mà tới. Tuổi đời con gái sắc son bị mấy bộ ấy đè cmn bẹp /__\ 

Gần tết rồi nên là phải đi mua đồ mới, thiệt ra thì không có máu shopping nhưng mà khi tới tiệm thấy cái nào cũng khoái nên đâm ghiền. Đúng là bọn con gái đứa nào cũng thích sắm sửa quần áo, bọn nó ( trong đó có mình) cứ bảo không thích shopping nhưng thiệt ra thì mỗi lần mà đi mua đồ thì chắc có mà nghèo. Chả biết bao nhiêu là vừa lòng bọn này *poker face* Tuy mua được 3 cái áo, 1 cái váy, (2 cái quần jean,1 đôi giày)  ông bồ gửi về cho rồi nhưng mà máu vẫn máu quá :v Cứ muốn mua thêm nhưng mà hết cmn tiền rồi :v 

Tôi là con sâu mua sắm :v
Thời buổi bây giờ không có tiền thì sống chỉ cúi gằm mặt xuống thôi chả ngửa lên được đâu.

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014


Có phải những thứ dang dở thì mới là đẹp và luôn trữ đọng lại lâu dài? Nhìn những gì đen tối trước mắt chỉ muốn cụp mi xuống nhưng khi chỉ cần đứng lặng vài giây ngẫm lại những gì ở quá khứ lại thấy muốn đi lội ngược dòng để được sống lại những ngày đó. Chúng ta không thể sống mà cứ mải mơ màng về những gì tốt đẹp đã qua. Thế nên thực tế vẫn luôn là thực tế.
Chuyến tàu đó tôi đã đi qua rồi vậy nên hẹn gặp lại cậu ở trạm tiếp theo (:

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Mới đi đu Mũi Né 3 ngày, 2 đêm với bạn ĐH về, đang lâng lâng băn khoăn nên ngủ hay thức. Viết vài dòng kỉ niệm cái. Đúng là chỉ cần có bạn bè tụ tập thì đi đâu cũng vui, tiếc quá vì không được ở lâu hơn. Hy vọng lớp mình sẽ có nhiều dịp đi chơi như vậy hơn nữa hô hô.

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014


Kỉ niệm một ngày thức trắng nguyên đêm chỉ vì ly cà phê sữa nóng uống lúc 12h và giờ đang nằm ì ạch trên giường type những dòng thiết nghĩ sẽ có chút đê mê cho những ngày đầu năm này.

Dạo này mình mất đi một người bạn, một người mà 2 tháng trước còn nói chuyện rất ăn í thế nhưng dần dà sau này chỉ còn lại những lời trống rỗng. Tình cảm con người ta thì ra có thể thay đổi nhanh đến vậy chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Vậy nên mấy nay mình tự hỏi phải chăng mình đang sống quá tình cảm, sống quá vị tha?! Nói thiệt chứ nếu giờ mà ai lâu lắm không gặp mình mà giờ gặp lại thì mình vẫn nhiệt tình chuyện trò như ngày xưa thôi, bức tường thời gian với mình có vẻ không đáng ngại lắm nhỉ? Mình buồn thật đấy, nhưng mà nếu một ngày nào đó bạn lại bắt chuyện với mình thì mình cũng vẫn nói chuyện với bạn thôi. Ừ thì mình vô tư thật đấy, nếu mà vô tâm được thì mình cũng muốn lắm (:

Hình như người ta càng lớn thì càng có nhiều bí mật. Mình có nhiều bí mật không tiết lộ ra và chỉ một người biết thôi là đủ, phải không hử Ti pikachuuu?

Mà mình chưa nói trong này là mình cắt tóc ngắn nhỉ. Ừm thì cũng không muốn nói gì nhiều về chuyện này, mình sẽ nuôi tóc dài lại. Tại có vẻ nhọ nhọ ọ_ọ

Cuối tuần này mình và mấy bạn ĐH đi Phan Thiết. Giải toả stress sau một học kì dài nào !!!

Bạn chọn nghề hay nghề chọn bạn ?!


Vừa nãy tôi xem phim Bao la vùng trời có đoạn phỏng vấn lí do tại sao nam chính lại muốn trở thành phi công, tự dưng tôi lại nghĩ đến bản thân mình tại sao lại chọn con đường trở thành một designer. Thật sự lúc trong đầu thoáng lên câu hỏi này tôi thực sự không trả lời được.

Ngày còn nhỏ tôi luôn có những ước muốn rất cao xa, hồi đó tôi nhớ tôi muốn trở thành giáo viên, thành bác sĩ ... nhưng không có nghề nào đọng lại trong đầu tôi hay trong tâm trí tôi những khao khát về nó ra sao cả. Mãi đến khi lên cấp 3 khi phải hướng mình vào một ngành nghề nào đó thì tôi vẫn không biết phải làm nghề gì. Trong đầu tôi đưa ra 2 hướng suy nghĩ, đó là trở thành nhà tâm lý học hoặc đi về con đường nghệ thuật. À dĩ nhiên là thiêng về nghệ thuật nhiều hơn rồi, nhưng thực sự lúc đó tôi cũng vẫn chưa biết đi về nghệ thuật thì mình làm gì. Lúc đầu chọn con đường thi khối H tôi bị những lời nói của thầy giáo dạy vẽ khuất lấp lí trí rằng hãy trở thành một nhà thiết kế nội thất rồi tìm một anh chàng kiến trúc sư vậy thì quá ngon rồi, 2 vợ chồng sẽ cùng nhau hốt vàng. Một thời gian học cùng thầy lâu tôi cũng nghĩ mình muốn hướng đến con đường thiết kế nội thất. Tôi hay chơi những games về thiết kết sắp đặt đồ đạc trong nhà nên tôi cũng nghĩ nếu làm một nhà thiết kế nội thất chắc mình cũng sẽ làm tốt, vì chủ yếu khi học một ngành nghề nào đó trước hết chẳng phải ta cần phải có đam mê sao?

Và rồi chẳng phải mình chọn nghề mà là NGHỀ CHỌN MÌNH. Tôi trượt đại học sau lần thi đầu tiên với nguyện vọng là học thiết kế nội thất, lần thứ 2 vì một số lí do linh tinh mà tôi cũng trượt vào trường ĐH mà mình đăng kí với nguyện vọng là học nội thất luôn. Thế rồi cũng trong năm thứ 2 ấy, cuộc đời đưa đẩy cho tôi vào trường ĐH Hoa Sen hiện tại và trường này chỉ có ngành thiết kế đồ hoạ. Thực sự lúc ấy bản thân tôi cũng không rõ đồ hoạ là sau này sẽ làm gì gì đâu, chỉ hiểu mơ hồ thôi. Tôi đã thả tự do mình để cuộc đời đưa đẩy và thật may mắn con đường mà cuộc đời đưa tôi dến với ngành này có lẽ là điều thích hợp nhất với tôi mà tôi có thể làm tốt hơn bất kì việc gì. Tôi bây giờ không những thấy ngành thiết kế đồ hoạ thích hợp với mình mà còn thấy cả sự đam mê của tôi ở trong ấy nữa. Cám ơn sự đưa đẩy tình cờ của số phận đã dẫn tôi đến với con đường này, thật sự cám ơn vì đã giúp tôi nhận ra rằng bao nhiêu năm qua rút cuộc tôi cũng tìm ra đâu là công việc mà tôi có thể thật sự làm tốt nhất.