Thứ Ba, 27 tháng 4, 2010

Chả đâu ra đâu.



Này cậu ơi sao đầu óc mình cứ mãi quay tròn. Mình lại lạc vào cái lối suy nghĩ chẳng đâu ra đâu ấy, là hà cớ gì mà vậy thì cũng chả sao hiểu nổi.

Mình đang trong giai đoạn thất thường của năm. Mình down một đống phim để dành lặng lẽ xem. Cũng sắp đến ngày nghỉ, nếu không bị kéo vào cuộc chơi nào thì mình muốn âm thầm ở nhà xem phim.
Leap year, The young victoria, Avatar, Dear John, An education. Không chắc sẽ coi hết, thôi thì cứ để đó tiêu thụ dần.

Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ còn một tháng nữa là thi rồi, cứ nghĩ tới một đống bài địa và sử thì cổ họng cứ như nghẹn ứ lại. Mà cũng đâu phải chỉ bấy nhiêu, 6 môn cơ mà. Như cái mớ hỗn độn thả vào đầu tụi 12.

Thôi đi tụng sử, ngày mai cả lớp bị đi cấm túc. Bà sử tàn ác sẽ khảo hơn chục bài. Khổ thân dân tình. Học lắm vào mốt éo nhớ gì hết trơn cũng bắt học. Bộ GD làm ăn như c**.

Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2010

Hôm nay ngày nhiêu?



Quen mà không biết, biết mà không quen. Ta thì cứ ở mãi trong cái vòng luẩn quẩn ấy thôi.

Bị nhớ hai con ấm đầu, mấy năm trời không gặp mặt, buồn vãi lúa. Một trong hai con đương quen thằng Chồn, thằng này bẩm sinh nó khinh gái lắm. Ngày xưa, anh ngồi cạnh ló mà ló cũng xem thường anh như gì, ló chỉ ghiền có 1 con duy nhất trên đời là cái con hót c** ấy thôi, biết trùm. Mệ, ngày xưa chắc nó cũng nể tình anh chơi thân với con hót c** mà lói chuyện với anh. Không thì chắc nó coi như anh óe có trên đời. Thôi kệ, con chập mạch với thằng dở người quen nhau cũng hợp. Có điều anh đây thật khó tưởng tượng chúng ló sẽ hò hẹn thế nào? *lau mồ hôi*

Ngày hôm qua các nữ trong lớp được một phen thẩm thấu cung cách cưa cẩm của một bợn lam. Bạn ới bị bựa. Bựa từng dòng sms. Các nữ đọc xong nghiêng ngả vì cười. Bạn í đáng sợ đến nỗi đệ của anh phải lưu là "Bình si tình". Người ta bước sang thời đại mới rồi mà không hiểu tại sao bạn í lại có thể tuôn ra những dòng chữ sến vô bờ bến như thế? Đã vậy còn bê nguyên một cuốn "102 lời yêu" vào sms mới mệt *cười nham nhở* .Mình bị yếu vô điều kiện với các bạn lãng tử ngày xưa còn sót lại. Phải tránh xa mấy ba như vậy mới được, không có ngày chết vì yếu.

Viết gì mà nhảm thế không biết, riết rồi chả có gì logic hết trơn.

Vừa đọc xong cái kịch bản phim, thấy nhảm óe chịu nổi. Liệu mà đổi kịch bản khi thêm 2,3 tập đi, không thì anh có mà uất chết. Eunjo của anh khỏe mạnh vậy mà bị ung thư máu, bớt giỡn nha. KiHoon oppa của anh thì bị u não là thế lào? Trời ơi, xã hội loạn lạc hết cả rồi. Mà có phải ko đây? Sao thằng KBS lại có thể dễ dàng để lộ thông tin thế được chứ *héo úa*

Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2010

Này, bớt giỡn.

Những gì anh viết ở đây, anh không mong có người phải đọc vậy nên việc lấy những thứ anh ghi trong này ra rồi nói với anh thì sẽ khiến anh rất là BỰC BỘI.

Anh thầm cảm ơn bạn abc đã không làm phiền anh nữa, nội dung sms “ê nt lại coi” hay “ê sao không trả lời vậy” vv..vv..đại loại là mấy câu xàm ơi là xàm mà cứ đòi anh rep là sao? Anh mầy chỉ muốn an phận với kiếp đời lam lũ này thôi. Vậy nên có bủ anh mầy thiệt phũ thì cũng đúng chả sai *phủi tay*

Anh mầy không ghiền dính vô mấy chuyện không đâu này nên để yên cho anh thong dong đọc sách uống cà phê hưởng thụ đời xíu coi.

Anh mầy đã bủ là anh mầy không trả thù mà, sao cứ hiểu lầm cho kiếp người lương thiện này vậy :-< Trời ơi, sao con tu mà quỷ nó ám con quài dậy Ọ_Ọ

À, không biết hôm nay là ngày gì mà chuyện xưa cứ dội lại tới tấp. Cứ nhìn Sel chan và Uke là mình cứ như thấy hình ảnh phản chiếu của mình một năm trước. Dù sao mình thật lòng mong Sel chan của mình và Uke sẽ luôn giữ liên lạc.


Truyện dui ngoài lề : Các bạn lam trong trường thiệc vui tánh, chúng ta học dới nhau 3 lăm rồi, khối 12 nhìn không nhẵn mặt hay sao mà các bạn lại lỡ lòng lào gọi mình là “em”. Thật là không đỡ nổi, mình là chị của các bạn đới ,92 ề~ Mình cũng 1m6 chứ bộ có thấp đâu mà chúng ló lại thế :-<

P/S: Có một điều anh chắc chắn 100% rằng KHÔNG-MỘT-AI có thể hiểu rõ được những gì anh viết trong này đâu, vậy nên đừng có suy diễn tùm lum. Coi chừng HỐ đó người ơi~

Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

Oá~oa *ngáp*



Hôm nay đã đặt mua sách onl, cuốn Kitchen của Banana. Chừng nào thì giao tới? Mình có ở nhà để nhận không? Điều này khiến mình khá băn khoăn khi mua hàng onl. Thật ra mình muốn mua thêm cuốn Vĩnh biệt Tugumi nhưng hết rồi *răng thỏ*

Chắc người đời đã nhận ra cái độc ngầm của anh nên đã xuất hiện hiệu ứng né xe tải. Anh mầy thiệt ác *cười nửa miệng* Có phải anh mầy đang trả thù không? *nhắm mắt lắc đầu* không nha, là nhân quả thôi. Ở đời,đã đối xử với người khác tệ bạc thế nào thì giờ phải ẵm bồng lại chứ. Thật ra anh mầy cũng không để bụng chuyện đã qua đâu, nhưng phải có bài học để lại chứ.

Haiz~ đôi lúc anh lại muốn xí xóa hết tất cả mọi chuyện. Ước gì con người anh lúc nào cũng thánh x thiện *lăn qua lăn lại* Được vậy thì anh đi tu mệ rồi chứ còn ở đây làm gì!

Thứ 6 giỗ tổ bác Hùng, nếu lịch trình không thay đổi anh sẽ đi ăn buffet với các nữ trong lớp. Em 2land kêu gọi anh "Nhịn ăn từ sáng tới 4h chiều đi vào đó ăn cho ghiền" =) Anh cũng khá tâm đắc. Gì chứ anh giỏi nhịn ăn lắm, một ngày anh chỉ ăn một bữa tối thôi cũng đủ sống.

P/S: Anh bị nhớ Eunjo và Kihoon oppa ọ_ọ.

Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

TRUTH




Anh phát hiện ra một điều là anh vừa bị ăn quả hố nên anh tạm gác thời kì ê-mô sang giai đoạn khác.

TRUTH (chơi cho ghiền)
Đơn giản anh đương ở tuổi hoa xuân 18 nên anh sẽ tự sướng lượng câu không qua số 19.

1. Anh bị mắc bệnh mường tượng loại nặng, anh cứ nghĩ ra hàng trăm thứ và tự bực mình với bản thân là sao mình có thể bựa-người-như-thế. GV Văn của anh có lần bủ "Thật là tốt nếu ai có trí tưởng tượng phong phú" nên anh đã coi đó như một lời động viên mà bớt chút tự kỉ.

2. Đôi khi anh hay xem thường người khác vì cái sự "chảnh" của anh bùng nổ.

3. Sẽ rất khó chịu nếu người ngoài gia đình (theo một lẽ nào đó) gọi anh là Thảo.

4. Nếu có một đứa nào đó cứ nhìn anh và nói liên tục thì anh sẽ bị khủng hoảng thần kinh.

5. Anh rất thích có thể làm mọi chuyện một mình, nhưng khi một mình anh lại cảm thấy yếu thế trước xã hội nên phải âm x thầm bấu vào một ai đó.

6. Chuyện phải tâm sự với người khác không nằm trong tự điển của anh.

7. Đúng như tử vi nói anh chỉ cho phép một vài người bước vào thế giới riêng tư của mình.

8. Anh sẽ không để bản thân mình ràng buộc với bất kì điều gì nên điều này khiến con người anh khá phũ phàng.

10. Anh là người kiệm lời~

11. Đôi khi anh không phải vậy.

12. Sau này gia cảnh của anh có khá giả thì anh sẽ làm từ thiện.

13. Khi anh nhìn vào một anh trai nào đó điều anh chú ý nhất sẽ là từng nét trên gương mặt của người đó. (Ảnh hưởng họa chân dung)

14. Lớn lên anh ý thức một điều là chẳng ai đáng tin tưởng tuyệt đối cả.

15. Anh chưa yêu, cũng không tin tưởng là mình có thể yêu ai không vì nhu cầu được ở một mình của anh khá cao.

16. Sống hời hợt là bản chất của anh nhưng anh vô cùng kĩ tính trong việc giữ gìn sách (tiểu thuyết) và truyện tranh. Anh sẽ không chịu nổi nếu ai đó làm nhăn những thứ này của anh, dù chỉ là một vết nhỏ xíu.

17. Từ nhỏ đến giờ anh vẫn luôn luôn ghiền một người. Suốt cuộc đời anh (tính đến bây giờ) anh chỉ mới nói chuyện với người đó một lần, và chỉ một câu duy nhất. Từ đúng nhất anh có thể gáng cho người đó là THÁNH THIỆN.

18. Anh chẳng tốt làm trong việc gì cả, chắc trừ việc ngủ.

Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2010

Vẫn không biết đề tựa là gì.



Anh vừa biết
một chuyện khá ê mặt. Thiệt ra mà nói thì không ai có quyền phán xét anh ngoài anh ra cả. Vậy mà người khác cứ làm ngược lại nên anh đang cảm thấy hơi bị ê-mô. Anh đang hy vọng ngày mai má Định không ca cẩm anh, không thì anh lại được-thêm-một-phen-ê-mô tiếp.

Anh vừa thấy một cái tag TRUTH khá ghiền, chừng nào hết ê-mô anh sẽ làm *hắt một tiếng thở dài*

Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2010

Tại sao nhất thiết phải có tiêu đề khi mình không biết đặt tên là gì?



Liệu đó có phải là ma không? Theo mình, độ chính xác của nó là 80%. Mình khá sợ, lúc đó mình muốn chạy ra khỏi lớp học luôn nhưng vì còn đông người nên trấn tĩnh được bản thân. Không dám nhìn kĩ tấm hình luôn. Thật tiếc nhỉ, đã xóa tấm hình rồi. Nếu giữ lại được thì chắc phải có giá lắm nhỉ *cười khẩy* Có những chuyện chẳng ai biết được.

Đã vào mùa mưa rồi sao? Sắp rồi, ngày đó tháng 5.

Mình muốn ngủ trọn vẹn một ngày mưa. Là ngày nào nhỉ? Ngày 18 được không? Khi mình nhắm mắt mưa đang rơi và khi mình thức giấc giữa chừng vẫn nghe tiếng rơi ào ào. Đầu óc mình sẽ quay tròn. Nếu chuyện đó lại xảy ra vào một ngày mưa thì mình sẽ thế nào?

Ngủ thôi, long thể bất an quá.

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

Khinh



Vừa trải qua ba ngày căng thẳng, vùi đầu vào bài vở đến lụy cả mắt. Sao thế nhỉ? Thất vọng quá chăng? Toán bây giờ là cả một vấn đề với mình. Phải học lại thôi.
Tự dưng muốn học tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Pháp gì đó qua. Nói thì cũng chỉ nói thế, bản thân tiếng Anh còn lo học chưa xong cơ mà.

Thỉnh thoảng thấy mệt mỏi vì phải để tâm mấy chuyện không đâu. Giờ thì đã hiểu cái cảm giác bị làm phiền, người bị buồn giờ trở thành người đồng cảm. Thời gian làm con người ta chai sạn một thứ gì đó. Giờ thì mình cũng đã quen, không có gì phải thất vọng. Không phải chỉ là một hướng khổ đâu, người khác cũng sẽ rất thấy có lỗi. Đôi lúc không chịu nổi khi cứ cảm thấy bản thân mình quá tàn nhẫn. Trăng, có lúc tròn lúc khuyết.

"Cái con nhỏ xấu xa này"
_KiHoon oppa_

Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2010

Aiguuuu~



Chính thức tạm biệt ĐH kiến trúc. Mình cứ tưởng đến tháng 5 mình mới xem xét lại ai ngờ năm nay mấy cái thủ tục chọn trường làm nhanh tới choáng váng. An phận giao tính mạng cho Tôn Đức Thắng. Tạm biệt mộng đẹp nha, khá đaooo lòng đó
:hoiep:

Ai cũng bủ mình sẽ làm được mà vậy mà giờ mình bỏ Kiến trúc rồi đó, cho mấy bạn hụt hẫng trơi nha. Bản thân mình đấu tranh tâm lý dữ lắm
:ep:

Mình tự nhủ sẽ im lặng xem các bạn đối nhân xử thế vậy mà không chịu được cảnh bất bình mình cũng chen vào. Mình nhớ lại một câu trong Kinh Thánh thế này "Ai trong các người nghĩ rằng mình vô tội thì ném đá đi." Ố kề, mình sẽ giữ vững thế trung lập :lopen:

Còn một chuyện khác mình đang nghĩ, mình không biết là có phải mình đang trả thù cho quãng thời gian vừa qua không nữa nehh. Mình cảm thấy, những người làm tổn hại đến mình thường phải lãnh chịu lại một hậu quả gì đó.Chắc do nhân quả. À mà mới thấy thấy một vài điều hay ho trôm bên Bò-biến-giống-kêu-ụm-trâu về, ghiền ra mặt luôn nha.

Nguyên tố Đất * đại diện: Ma Kết, Kim Ngưu * :

- Bề ngoài khô khan, khó gần, có phần lạnh lùng, không quảng giao.
- Bên trong tình cảm thực ra dào dạt, chơi bền lâu.

- Không biết nói những lời vừa lòng người nghe, nhưng bù lại thẳng thắn. Chỉ dịu dàng với những người thân thiết, nhưng một khi đã thân – lại cực kì dịu dàng.

- Vững vàng. Đáng tin. Mở lòng chấp nhận bạn thân đúng như bản chất của họ. Đã là bạn thân của Ma Kết rồi thì bất kể thời gian xa cách, chỉ cần gặp lại, họ vẫn dành tình cảm như xưa.

Thứ Ba, 6 tháng 4, 2010

Cau mày

Ra là mọi chuyện đã dẫn tới ẩu đả. Đến nước này thì mình đã biết câu trả lời của câu hỏi "Huề hay không huề?"

Giờ mà có Ipod classic thì mình chỉ muốn nhét Cinderella's sister vào coi đi coi lại. Mặc thiên hạ muốn làm gì thì làm. Mỗi lần nghĩ tới Ipod là mình cảm thấy mâu thuẫn vô cùng, Classic hay Touch? BỰC CẢ MÌNH.

Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2010

Hòa đi chứ.



Là huề hay không huề?


Chắc là không huề rồi, vì thấy ai sĩ diện cũng cao chót vót na. Mình tuy khá hời hợt nhưng thực chất mình cũng không mong bạn bè hậm hực nhau đâu. Chơi chung 3 năm mà những tháng cuối cùng thành ra vậy thì biết bao giờ mới lành? Mình nghĩ bản chất nhóm mình chẳng ai xấu cả, nhưng ai cũng có tính ích kỉ. Vậy nên trong chuyện này mình thấy ai cũng có cái sai. Đồng ý rằng mình là người trung gian, không hiểu chuyện, nhưng đồng thời mình cũng là người ngoài cuộc. Mình có thể thấy những cái đúng mà người trong cuộc không thấy. Nói vậy thôi, mình biết tự trọng ai cũng lên đỉnh cả rồi. Không huề được thì chịu, mình chỉ tiếc nếu sau này đi chơi chung thì nhóm chỉ còn lại vài đứa. Sao không thử nghĩ lại ngày xưa nhỉ? *sigh*

Mà mình thấy nhóm mình từ đông vui rộn ràng giờ ngày càng ít đi, mình tự hỏi nạn nhân tiếp theo sẽ là ai?

Ước gì mình là sứ giả hòa bình. Chỉ cần ra nói một tiếng "Kết thúc nội chiến đi" thì mọi người sẽ nghe theo răm rắp rồi ôm hôn nhau thắm thiết. Được như vậy thì mình sẽ đứng ói cho biết *lảm nhảm*