Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2010

...

Cứ mỗi một ngày trôi qua mình đều thấy sợ, mình cứ cuồng loạn với cái suy nghĩ "nếu mình rớt thì sao?" Thật đáng sợ khi từng ngày mình đều nghĩ tới con số không đủ 30.
Mình không thể sống được nếu mình rớt.
Ông ngoại hôm nay có hỏi thi ngày nào, ông bảo ráng học và cứ làm hết bài thi. Chỉ mình ông hỏi han thôi, tất cả những người trong nhà này chẳng ai nói gì cả.
Áp lực làm mình không thể tự tin được.

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010

Đêm hè


Nụ cười của KiHoon oppa đúng là toả nắng. Quảng cáo Colgate có khác~
Gần đây cũng cảm thấy ở mình có một số dấu hiệu tâm thần bất thường, chung quy cũng do sáu cái môn kia mà ra. Mình vừa học mà vừa hận, cầu mong sao đến đời con mình không phải chịu khổ thế này. Lại điên nữa rồi.

"Không cần phải nhìn ngoài đó, hãy nhìn cô đây này"
Đến cả dì ghẻ còn nói được câu này tại sao trước đây không ai nói thế với mình?

Sao mình cứ sợ là sẽ thi rớt thế không biết *thở dài*

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2010

Go go go~

Này thì tựa vai rồi tủm tỉm cười một mình nha =)))

Mình đã phát hiện ra một chân lí là thật ra mình chỉ coi cái bạn đứng hành lang chờ mình là một người như bao người khác thôi. Nói chung giờ mới nhận ra là bình thường chết được.

Riết rồi không thể sống thiếu phim Hàn, nhạc Hàn và trai Hàn. Thi xong TN là tiếp tục bấn loạn các ba nha, hẹn ngày tái ngộ~

Thứ Hai, 24 tháng 5, 2010

C3 nhiều màu sắc.



Mình rất vui
Mình rất hạnh phúc
Mình đã cùng bạn bè gào lên giữa đường rằng "hôm nay vui quá!!!!"
Lớp C3 của mình, trường của mình, thầy cô của mình, bạn bè của mình, chúng ta đã rất tuyệt trong ngày hôm nay.
Mình sẽ không quên cái cảnh chúng mình chạy xe máy ầm ầm gào rú trong sân trường tối nay.
Mình sẽ không quên cái cảnh bóc quà.
Mình sẽ không quên cái cảnh lần đầu tiên ăn bánh kem một cách vô cùng dơ bẩn.
Mình sẽ không quên được cảnh chúng mình ngồi nghe cô CN nêu cảm nghĩ về lớp.
Mình sẽ không quên cảnh chúng ta cùng hát, cùng nhảy múa, cùng cười và cùng hạnh phúc.

Lớp chúng mình tới 28 đứa con gái và 5 đứa con trai, chúng mình đã vô tư quá độ trước các bạn trai và nghiễm nhiên coi 5 bạn í cũng là nữ giới :)) Và điều sắp nói sau đây có vẻ hơi chảnh nhưng mình cũng công nhận là con gái lớp mình là xinh nhất trường =))))))

Thật sự giờ mình có quá nhiều thứ muốn nói nhưng chẳng biết phải type ra thế nào, hôm nay đã là ngày tổng kết năm học rồi, chúng ta sẽ không còn ngày nào cũng gặp nhau nữa. Không còn phải học những môn mà chúng ta ghét, không còn phải cứ thấy mặt những ông thầy bà cô khó tính, không còn những kì kiểm tra quay bay, dùng phao cứu hộ nữa, không còn cảnh nguyên đám con gái lớp mình kéo vào nhà vệ sinh nam rửa tay nưa, không còn đâu. Tất cả chấm dứt hết rồi. Quá nhanh, thời gian lớp 12 của chúng mình bay vèo vèo khiến bây giờ mình thấy ngỡ ngàng và tiếc nuối.
Mình sẽ khó mà quên được năm cuối cấp của thời học sinh (:

C3333333 ahhhhhhhhhhhh~ WE R NO.11111111111111111

P/S: 1m7 =)))) vầng biết trùm =))))) vầng biết trùm cho khoác tay =))))) vầng biết trùm mình mạnh cơ =))))

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2010

Mùa hè


Là phải viết gì mới được nhỉ? Đầu óc bây giờ không còn minh mẫn nữa rồi, đang nửa đêm mà. Trưa rồi đi ngủ trong một tâm trạng không tốt nên khi thức dậy cảm thấy thật may mắn vì hình như vừa thoát ra khỏi một chuyện gì đó rất đau khổ. Là chuyện gì cũng không biết nữa, chỉ thấy được tỉnh lại thì tốt hơn thôi.

Đang cảm thấy đờ cả người mà vẫn chưa muốn đi ngủ. Ngày hôm nay chả học bài chữ nào cả, tệ hại thật, để những thứ chẳng ra gì đả động vào, muốn thi rớt sao hả con này?


Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010

Không còn là "ấy" nữa~


Bây giờ những dòng này không cần nữa.
7/3/2011

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2010

Phân tâm học~

Mình bị điên rồi, mình như khùng vậy í. Chỉ có một mấu tin nhắn bé tẹo teo chả liên quan gì mà mình ngồi cười rồi quên mất vấn đề mà mình phải lo lắng là gì luôn. Vậy đây là tiền thức hay vô thức? Mình muốn hiểu biết thêm về phân tâm học ghê ._. Cái này có thể là vô thức, những thứ dồn nén lại là bộc lộ ra không kiểm soát được. Mình không thi được khối D chứ nếu thi được mình sẽ đi ngành tâm lí học *cười cười*



Thứ Hai, 17 tháng 5, 2010

Không còn lâu đâu.



Chúng ta đang có phải đang tuân theo định luật bảo toàn không?
Đêm qua mình đã nghĩ dù có xảy ra như thế nào đi chăng nữa mình cũng sẽ buông thõng hết. Đến sáng nay mình vẫn nuôi cái suy nghĩ ấy vậy mà chẳng mấy chốc mình bắt đầu do dự, mình nuối tiếc và mình lại quay trở về với nỗi ám ảnh thường trực.
Trong một tuần ngắn ngủi, sẽ phải tin vào cái gì đây để tiếp tục?
Mình sẽ vẫn phải suy nghĩ cho đến hết tuần này hòng tìm ra một phương án tốt nhất. Không thể tránh sự thiệt thòi, mình biết. Nhưng điều hơn hết là mình sợ mình sẽ phải hối tiếc vì những điều không làm.
Vậy đâu là tốt?


Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010

Chả sao.


Mọi chuyện chả có gì hết trơn, chỉ do mình nghĩ quá.
Không sao, cứ nghĩ không sao là được.
Vốn dĩ cũng quen rồi.
P/S: Trời càng lúc càng nóng là sao?

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2010

Ấy

Dù sao vẫn buồn đến chết được.

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2010

Đến khi nào thì thôi.



Sắp rồi, cái cảm giác tưởng chừng như không thở được đó sắp tái diễn đến nơi rồi.
Mình đã từng có lúc mong muốn trải qua lại những ngày tháng thẫn thờ đó, giờ thì nó đã sắp thành hiện thực.
Con người ta luôn mong những điều tốt đẹp thế mà tại sao mình lại chỉ biết dắt theo đau khổ bên mình.
Sẽ không bao giờ có kết cục đẹp, vậy nên dù có nghĩ ra đủ thứ chuyện thì điểm đến của nó cũng chính là nỗi buồn.
Dù có cố gắng thế nào thì người phải chịu nhiều tổn thất nhất chỉ có mình thôi.
Mình không cần ai biết, cũng không cần ai hiểu.
Để yên cho mình ôm nỗi đau này đến khi có thể bỏ ra.
Mọi chuyện như một cuốn phim, đã qua bây giờ lặng lẽ phát lại.

Thứ Ba, 11 tháng 5, 2010

Chúng mình~



Mình đã làm một chuyện chẳng thế ngờ, chỉ là mình không muốn để mọi chuyện lặng lẽ trôi tuột đi. Đâu còn bao lâu nữa, những gì mình có thể làm chỉ nhiêu đó thôi. Mình đã phải đắn đo rất nhiều, mình gần như mất ngủ cả đêm chỉ để suy nghĩ về việc đó. Liệu những gì đã xảy ra có thể lập lại lần nữa không? Nếu có thì chẳng lẽ mình phải chịu đựng thêm lần nữa sao? Chúng ta không có thời gian, không kịp và cũng không đủ, thế mà tại sao mình lại trở nên thế này...

Mình không thể hiểu nổi cái cảm giác mà bạn phải chịu đựng, mình không biết rằng bạn đã thực sự tìm được người mà bạn luôn chờ đợi. Thật buồn thay bạn chẳng còn đường tiến mà chỉ biết dõi theo. Bạn nói với mình rằng cuối năm bạn sẽ tỏ tình, mình cảm thấy khá lạ là sao bạn có thể can đảm đến thế. Con người mà bấy lâu mình quen đã trưởng thành thế này sao? Nhưng bây giờ bạn bảo rằng bạn phải từ bỏ, mình thật sự không biết phải nói gì, khuyên gì. Thực tế quá phũ phàng, còn cách nào đây để tiếp tục đuổi theo một người đã có bạn gái. Mình có cảm giác rằng người đó sẽ chẳng thể nào chia tay bạn gái của mình đâu, khi mình nhìn người đó mình đã nghĩ vậy. Dừng lại thôi, lên đại học sẽ còn khối người. Không nên lụy vì bất kì ai cả vì mình còn trẻ mà~


Còn một chuyện nữa, mình thực sự rất thấy có lỗi về thái độ hời hợt của mình. Gia đình bạn đang gặp chuyện khó khăn mà mình lại chỉ cứ đâm đầu suy nghĩ cho chuyện của mình. Bạn bảo rằng mình quý mình nhất lớp thế mà mình chẳng làm được gì cho bạn. Có một điều mình chưa bao giờ nói ra, bạn là người duy nhất trong lớp mình luôn đối xử dịu dàng. Mình không bao giờ muốn làm tâm hồn trong sáng của bạn trở nên nhơ nhuốc. Nếu sống với bạn chắc hẳn mình sớm đi tu *cười*

P/S: Đúng vậy thật nhỉ, tương lai luôn khiến người khác phải lo âu. Với mình cũng vậy,có quá nhiều chuyện~


Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

Style

Dự báo thời tiết của mình:

Đêm qua có một giấc mơ khiến mình không muốn trở lại với cuộc sống thường nhật, thật lạ~ Chắc do ban ngày nghĩ nhiều quá nên khi đêm xuống nó đi cả vào mộng. Mình nên sống thực tế hơn, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu.

Bỗng dưng mình thấy chuyện quen một bạn nam chung trường khác lớp thì thật hay, ít ra cũng sẽ có người khác giới giờ ra chơi qua lớp tìm mình. Không thực hiện được rồi nhỉ, chả còn bao lâu nữa thì hết là học sinh rồi. Vậy là 12 năm qua chả ai qua tìm mình nhỉ? À không, cuối năm ngoái, có một người bị ép buộc ra đứng trước cửa lớp chờ mình. Kiểu đứng xoay lưng lại với lớp, hướng mặt về phía sân trường. Tự dưng giờ nhớ lại thấy có gì đó rất lạ, mình chưa bao giờ nhớ ra chi tiết này. Ít ra cũng thấy thú vị.

Tiết trời Sài Gòn vẫn thật nóng, có phải là do sang Hè ? Không nhỉ, sống ở đây thì thì phải chịu nóng quanh năm suốt tháng là chuyện hiển nhiên. Dù sao nhiều khi oi quá chả thể nào chịu nổi. Cũng như bây giờ đây, nửa đêm thế này rồi mà người vẫn cứ dầm dề mồ hôi. Vậy nên thích lạnh hơn, cơ bản là thích mặc nhiều áo lên người~

Mình có nữ tính không nhỉ? Mình không thích đeo bông tai, không thích trang điểm lòe loẹt, không thích đi giày cao gót cũng chả thích mặc áo dài. Có một thời gian mình mình căm thù váy nhất trên đời, và giờ thì tự dưng lại muốn mặc một cái đại loại thế này~
Mình thấy mình còn tội nghiệp hơn cả cô bé bán diêm, vì ít nhất ẻm còn có váy để bận~
Phư~ ngủ thôi.

Thứ Tư, 5 tháng 5, 2010

Who knows


Mình thật bướng bỉnh và khó tánh, ê hê hê~

Thì cũng thường thôi mà.

Mình chắc chỉ răm rắp nghe lời một người duy nhất mà thôi, nhưng người đó chẳng bao giờ nói phải thế này hay thế kia, nên mới thật ghét gì đâu khi phải làm một điều không đúng ý.

Ai mà biết được~

Thứ Hai, 3 tháng 5, 2010

She said nothing



Cùng một ngày, mình bị hai phía hất văng.
Phải rồi, nên có những ngày như vậy để nhìn đời phũ phàng hơn.
Tốt thôi.

Chủ Nhật, 2 tháng 5, 2010

De colores



Vừa thoảng cảm thấy có gì đó rất nhẹ nhàng, giống như trải qua rồi nhưng không nhớ rõ là thời điểm nào. Chỉ vài ba giây con người ta lại quay lại mớ cảm xúc hỗn tạp. Chắc là gió thổi.

Ngày hôm qua chợt nhớ tới một mẩu sms khi vừa mở mắt thức dậy, đã hơn một năm rồi. Có lẽ nó là thứ đẹp nhất còn sót lại trong đầu mình. Giờ thì tới mình, ngày ra trường đâu còn bao xa nữa.

Nguyên ngày nay cứ lẩm nhẩm hát bài De colores.

Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2010

Vui điện~



Chân mình vẫn nằm trong mục hạng thương binh, bong gân hơn cả 2 tuần rồi vẫn chưa lành lặn. Hôm nay đi nhiều quá nên nó muốn xụi lơ cả bàn chân luôn, thật thảm.

30-4 đi chơi thân x mật vô cùng. Từ Tân Bình lê lết tới Bình Qưới ăn buffet. Chặng đường đi rất gian nan, không chơi hỏi đường, xưa rồi diễm ơi, giờ là chơi bản đồ *cười nắc nẻ*. Mệ, cầm cái bản đồ trong tay đi đường thành phố thấy mình bựa bựa gì đâu *lại cười*. Đi 4 con, xe mình dẫn đầu, em 2land chở, mình thì nhìn bản đồ nói lảm nhàm phía sau chỉ đường, 2 con kia ăn bám theo sau, thỉnh thoảng vượt lên trước mặt đi bon bon dù óe biết đường *cười* Dù có bản đồ trong tay nhưng đường xá cứ phải gọi là loạn cả lên.

Dù sao cũng đến nơi an toàn, và người đến đó thì đông vãi lúa. 4 em mua vé tà tà bước vào lấy đĩa và âm x thầm hành động. Vô cùng bựa chỗ là người ta ai cũng chỉ cầm có 1 đĩa thôi, thế mà được lệnh của em 2land ai cũng phải cầm 2 cái đĩa và phải phân tán ra khắp các khu, lát thức ăn đầy mâm rồi hội họp =). Mình lấm lét ra chỗ đồ nướng, trồ ô dân tình ở khu này xum xuê vô cùng. Đứng chờ hô răng một hồi mới lấy được vài xiên thịt nướng. Làm sao mà địch được với các ba các má nội công thâm hậu trong việc giựt đồ ăn, em trẻ nhưng không khỏe nên được ba nướng thịt bốc cho vài phát rồi bỏ chạy, đám người còn lại cứ thế mà tự sướng. Thế là em nào cũng lấy được kha khá món và tìm chỗ hạ bệ. Khi hạ rồi các em lại tiếp tục đi bỏ mình đi vơ vét, mình vì chân què và đang đèn đỏ nên cũng lặng x lẽ phủi tay "ờ đi xem coi có gì ngon không trôm về"
. 80 món lận mà, trùm lắm.


Chỉ khoảng 45' sau cả 4 em đều không ai chịu thấu, no vê lờ. Đến nỗi khi đi ngang qua nhiều quầy đồ ăn chưa đặt đũa em nào cũng đều ngán ngẩm lắc đầu. Ăn nữa không khéo có chết vì bội thực =) Nhận xét đồ ăn ở đây 6.5/10. Chắc là ngày lễ nên giá vé cũng mắc, tới 180k. Làm sao có ai ăn đủ số tiền đấy, mỗi người ăn nhiều nhất cũng mất cỡ 80-90k là cùng. Thằng Bình Qưới chém thật đẹp.
Nhưng được cái đi vầy vui lớm : ))

Cuộc chơi không dừng lại ở đó, tiếp đới 4 em lê lết trên các con đường quận 1 và quận 5. Đi loạn xà ngầu, có 4 đứa thôi mà ríu ra ríu rít cả con đường. Bỏ lỡ dịp xem pháo bông, thôi kệ, năm nào cũng xem rồi nên chả tiếc. Rồi thôi, abcxyz, nhiều chuyện quá, kể hết mệt điện. Biết là 30-4 đi chơi rất là ghiền, vậy đi.

Chú thích tấm hình: Mặt mình vầy mà hôm nay con hót c** bảo " e cứ tưởn tượn ra cái mặt a như ngày xưa,nó thảm mà nhìn cười văng c** " Mệ, cái con làm nghề hót *** quen rồi nên nói gì nó cũng phải thêm từ đó vô mới chịu nổi, vê lờ =)
4 tụi mình hiền vãi điện nhở, nhất là mình, nhìn thánh x thiện ghê gớm nhở, just kd =)=)