Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

Không phải là một

Một buổi tối tẻ nhạt thế này bỗng dưng lại tìm được một sự đồng cảm kì lạ. Đúng là chỉ biết trách bản thân mình sống chưa đủ lặng lẽ.

Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2010

Điên tình~

Ah~ Hôm nay đã được gặp em Nhi chan :") Ấn tượng đầu là con bé là loại người biết ra đường bịt khẩu trang =))) duyệt.
Mình đã ra sức nhấn đầu em ấy và liên miệng gọi "tên lùn" và "đồ tí hon" =))))

Con bé thiệt là dễ thương :") Nó tặng mình thanh chocolate bự ngoài sức dự kiến =))) Và một con hình nhân (thế mà mình cứ tưởng đồ nghệ thuật của nó cho mình là bút chì và tẩy) =)))

Mẫu người như em í theo mình là mẫu người sẽ khiến người khác muốn che chở :") Ồ lần đầu tiên gặp ai mà cảm nhận thấy như vậy ;__; Cảm động không nói nên lời~

Cũng đã gặp lại anh Sâu :") ảnh vẫn trầm lặng và điềm tĩnh. Giờ mới béc ảnh cũng điên vì GAY :))))
Uppa Bò trong cuộc đi trơi cũng đâu thua kém, ca tụng sự tích mê GAY của mình nữa chứ :-< đường đến với thế giới đới vs ta không còn xa nữa :-< Ôi~ lũ điên tình~

Hôm nay cũng ghé một hiệu sách :-< Vì mình cũng mới mua sách và còn phải để tiền cắt tóc nên ngậm ngùi nhìn ngắm tủ sách và em Nhi mua :-<

Thứ ba nếu không có gì thay đổi cả 4 lại đoàn tụ lần cuối và hẹn năm sau gặp lại :")

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

Lonely silence

Tự thấy mình như người đang bị bịt mắt.

Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2010

Hướng

Dạo này có một ý nghĩ cứu gieo vào lòng mình, giờ thì mình sẽ hướng về phía nào ít buồn hơn vậy.

Nghe kể lại thì cũng thấy mắc cười, dù là thật hay là đùa đi nữa cũng chả sao. Trong 100% chuyện đùa chắc cũng có 1% là thật, vậy được rồi. Đêm qua còn mơ thấy một cảnh rất khó đỡ nữa kia, không biết có thiệt thì mình có né dữ vậy không ha, còn tát thì mình sẽ không làm rồi *cười cười*

Mình đang nghĩ sao mình dễ tính quá. Thật ra cũng tốt thôi, nhưng vì mình không được như Đức mẹ Maria nên trong đầu mình luôn có những cảm giác hằn học. Những chuyện cho qua dễ dàng thì luôn ghim lại ở đâu đó. Ah~ mình thực sự thích những người có tấm lòng như thánh mẫu.

Dạo này mỗi tối đi ngủ là thấy tay chân đau rã rời, chắc do thời tiết. Nhớ ngày bé lần nào đau cũng khóc, giờ lớn rồi đau thì nằm im trên giường. Nhức đến độ cứ nằm trằn trọc rồi mãi đến sáng mới chợp mắt được. Cảm thấy thật phiền~

Mình nghĩ là mình đã đòi hỏi quá nhiều. Với mình thì chả có gì là đủ nên cũng không thể trách người này và hằn học với người nọ. Nhưng mình sẽ đáng sợ theo cách của mình.

"Anh nghĩ em giống buổi sáng Giáng sinh" :"> Ai nghĩ câu nói này chả có gì hay ho thì bản thân thật là tầm thường quá đỗi :">

Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2010

Ỉu xìu

Vừa liệt ra một list những sách muốn mua. Ứơc gì có đứa điên khùng nào hỏi mình muốn mua sách gì rồi nó mua cho, mình quen nhiều người khùng nhưng chả ai đủ khùng đến mức đó cả. Nên là chán thiệt đó~

Dạo này ngủ nhiều quá nên cứ nghĩ tới nhân vật nữ trong cuốn "Say ngủ" của Banana. Hình như cà phê sữa uống là chỉ cho vui thôi đúng không? Vì tối nào (6,7h) sau khi ngủ dậy mình cũng uống mà vẫn thấy buồn ngủ gì đâu. Thật lừa tình~

Thiệt ra muốn sắm sửa nhiều thứ nhưng bị ràng buộc bởi chuyện điểm số nên cũng chả muốn đả động gì. Đến mất cả sức~

Tuần sau đi cắt tóc lấy lại phong độ *cười nham nhở* Buồn cơ thì hôm đi biển mình sẽ mặc đồ hở vai đón gió. Mình cực ghiền mấy cái áo hở một vai nha mà có bao giờ mình mặc đâu, kín đáo quá để chi vậy trời? Cắt tóc xong thử phá tí xem sao -,-


Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

Cảng cá heo

Tự dưng muốn trở thành con gái của một chủ khách sạn nhỏ ở Portofino của Ý. Một nhà khách có vườn trồng rau củ và ai vào ở cũng có cảm giác như đang sống tại nhà của mình chứ không phải tại một chỗ lạ lẫm nào đó.

Ở đó dù cho có bận bịu một chút cũng vui, dù sao cuối tuần vẫn mong được đi cắm trại đâu đó với những lát bánh mì phết mứt dâu nằm gọn gàng trong một cái giỏ được đan lại bằng nan tre. Còn đi với ai thì lại chẳng quan trọng, có khi đi một mình cũng tốt nhưng lại sợ ngủ quên mất trên một bãi cỏ nào đó. Vậy nên có người cùng đi vẫn tốt hơn, thật ra chỉ mong có "cái gối" kê đầu.

Những buổi tối rảnh rang sẽ dắt vài ba con chó đi dạo biển trước khi đi ngủ. Ngồi ở bờ bãi với ánh đèn lập loè mắt dõi theo mấy con chó kể ra cũng thú vị. Riết rồi thành một thói quen, cứ tới giờ đó mấy con chó sủa rống lên inh ỏi nhắc chủ nó phải làm nhiệm vụ và tiện thể mình cũng được tập thể dục bằng "chiếc xe buýt số 11".

Trong đầu tưởng tượng ra bao nhiêu thú hay để làm mà khi type ra lại sợ người ta nghĩ đầu óc quá trẻ con nên thôi cứ ôm mộng vậy.


Thật mong được đến Bruges và Portofino :">

Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

/__\

Tự dưng hôm nay thấy đờ đẫn quá.
Trong 1 tháng có 4 ngày mình ghét, giờ đang trong thời gian đó. Toàn thân thấy chỗ nào cũng mệt. Muốn nằm chèm bẹp hoài trên giường mà chán quá nên cứ bò ra máy.
Giờ có ai rủ đi chơi cũng thấy mệt nhoài, mình lúc này giống con cá ươn vậy. Nhìn quắt quiu heo hắt gió lùa vào là teo cơ.
Làm con gái thiệt mệt mề~
Mình muốn đọc sách trên một cái sofa mềm mại rồi ngủ gục khi trời mưa quá /_\
Mình cũng muốn được vòi vĩnh này nọ nhưng đó lại không phải điều mình hay làm /_\ Thật ganh tị với mấy đứa nhóc tì.
Mình muốn đi mua một số sách mới dù mình không chắc rằng mình có bỏ thời gian ra đọc hết chúng hay không /_\
Mình muốn chơi Playstation /_\
Mình muốn đi ngủ mà không phải lo nghĩ rằng phải dậy làm cái này cái kia /_\

Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2010

Khói


Giờ thì chả muốn đặt chân ra ngoài giao hoà với xã hội, cứ ở trong nhà ngồi máy tính cho lành. Lúc này ra đường gặp ai thì người ta cũng chỉ hỏi quanh đi quẩn lại có vài câu làm chỉ biết cười gượng.

Vừa viết xong một thứ hôm qua, làm xong một thứ hôm nay, ngày mai hi vọng sẽ hoàn thành nốt cái việc phải làm. Và ngày kia hoặc ngày kia nữa sẽ kết thúc con nợ.

Có một việc mình nhìn vào và thấy bản chất nó có hai mặt, một mặt tốt và mặt kia thì không. Mình vẫn nghĩ về mặt không tốt nhưng lòng mình thì đang hướng dần về mặt tốt. Mình muốn tin vào mặt tốt nhưng hôm nay mọi thứ khiến mình phải coi lại. Liệu điều này có phải điềm báo rằng chuyện cũ đang chiếm khả năng tiếp diễn rất cao? Mình thật sự không muốn lại tiếp tục nghĩ tất cả là do mình.

Việc phải nói cho người khác hiểu hết suy nghĩ của mình thật quá khó khăn. Viết ra thì dễ hơn nhưng cũng chẳng ai hiểu được.

Muốn có một người bạn cùng nói chuyện hoặc cùng làm một cái gì đó tới sáng.
(...)
Vì mình cũng không biết khi nào mình quay lại.