Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Anh nói tôi là một phần của gia đình của anh, tôi cũng nghiễm nhiên xem anh là một thành viên của gia đình mình. Vì là gia đình nên sẽ không ai muốn bỏ mặc ai đâu (:

Ngày thứ 3

Nỗi ưu sầu của em lớn theo từng giờ một
Chỉ cần gặp được anh, là nó liền tan biến.

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Bây giờ mình hay nhìn đồng hồ, thời gian ơi trôi qua mau một tí đi, một tí nữa thôi. Nhớ quá làm sao đây đồ ngốc của em.

Ngày thứ 2

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm khủng hoảng trôi qua tôi bắt đầu trờ nên không thể điều khiển được đôi mắt của mình.
Trước khi đi ngủ tôi rơi nước mắt, sáng thức dậy cũng rơi nước mắt, ra đường lái xe cũng rơi nước mắt, vào lớp cũng không kiềm lại được.
Mỗi ngày trôi qua giống như 1 năm hoặc hơn lâu lắm, bây giờ sao tôi cảm nhận rõ thế này.

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Ngày thứ nhất

Bây giờ thì em đã cảm nhận được nỗi đau của những người từng trải.
Anh Bảo Khoa à, em nhớ anh (:
Ngày xưa lúc nào tôi cũng là thứ nhất và vì là từ ban đầu đã được đưa vào thứ hạng nên có lúc có lên thì cũng sẽ có lúc xuống.

Những gì có lần thứ nhất thì luôn kèm theo sau đó đó là những lần thứ 2, dù có lâu thì thứ tự đó vẫn luôn xảy ra. Hình như nó là quy luật không thể cưỡng cầu rồi phải không?

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

I really miss him, but he's too busy these days.

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Tôi luôn ganh tị với rất nhiều người, những người tôi quen họ đều có cái quan trọng nhất mà tôi không có. Từ cấp 1, lên cấp 2, cấp 3 rồi đến khi học đại học tôi vẫn không có được cái quan trọng đó. Thời gian trôi qua chỉ làm mọi chuyện chuyển biến tệ hại đi.
Nỗi đau của tôi. Tôi muốn chôn nó xuống, tôi muốn mua một tấm vé chuyển trạm, toà thành mà bao lâu nay tôi xây không biết đứng vững được đến khi nào đây?
Ngày trước tôi đọc được một câu khiến bản thân tôi phải ngây người ra, nó nói thế này "Một người hay cười thì chỉ có 2 trường hợp: 1 là người đó gặp vấn đề về thần kinh, 2 đó là người có quá nhiều nỗi đau"

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Tôi muốn nói một câu thế này. Chúng ta luôn thay đổi nhưng người nhìn ra sự thay đổi của chúng ta chẳng phải bản thân mình mà luôn là một người khác. Vậy nên có một điều mình rất muốn nói ra nhưng phải kìm nén rằng bạn ơi bạn cũng thay đổi như tôi nhưng sao đặc quyền phán xét đó tôi phải im lặng mà nhường nhịn bạn thế này?

Chuyện thứ hai là chuyện có quyền lựa chọn hay không. Tôi chưa bao giờ có đặc quyền này, nhiều khi tôi cũng tự hỏi rằng liệu bản thân mình quá tốt hay sao để có thể có quyền chọn một người tốt đi theo mình. Những người giỏi và hiền lành thường chẳng có cái quyền đó, tôi viết ra không phải bởi vì tôi tự cao nhưng lòng tôi khát khao có sự lựa chọn hơn là một sự sắp đặt. Tôi muốn bên cạnh tôi là những người cùng đẳng cấp, cùng có thể phát triển và đưa mình lên với chiều hướng tốt nhất nhưng tại sao lúc nào tôi cũng phải là người kéo người khác lên. Tôi nói thật bây giờ tôi chán làm trưởng nhóm lắm, tôi không cảm thấy đủ tự tin và cảm thấy những gì tôi phải gánh quá nặng nề. Phải tôi biết có những cách có thể giải quyết nhưng ngay từ đầu quyền lựa chọn đã không thuộc về tôi thì tôi phải làm sao đây?

Tôi chẳng muốn mất lòng ai, tôi nghĩ thà là những người chơi chung nhóm đừng làm bài chung nhóm với nhau thì tốt hơn. Có những cái rõ ràng trước mắt bạn chẳng thấy mà bạn lại lên án tôi với những lời nói nhỏ nhẹ.

Tôi thật sự lúc này quá mệt mỏi. 

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Có một số thứ lâu rồi thì sẽ đâm chai lì cũng có một số thứ lại không được như thế. Những gì thuở nhỏ bạn sợ thì lớn lên cũng vẫn sẽ sợ, chỉ là thỉnh thoảng bạn chẳng chịu thừa nhận thôi. Giống như chuyện mình sợ những tiếng cãi vã, âm thanh đó dù phát ra từ ai thì mình cũng cảm thấy sợ. Rồi nó cứ thế lớn lên giống như bị dị tật bẩm sinh đâm sâu trong lòng. Thể mà có người lại bảo đã sống bao nhiêu năm như vậy mà vẫn không quen sao? Nỗi sợ và thói quen thì giống nhau thế nào được.
Rất nhiều lần mình cảm thấy tự thương hại cho chính bản thân mình.