Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Tâm hồn đã lớn.

Con cá nhà mình có nhiều tính xấu lắm nhưng mình vẫn chấp nhận và dung hoà được. Đó là điều quan trọng mà khi bạn yêu một người bạn cần hiểu và làm được điều đó. Đôi khi mình phải nhăn trán lại, miệng mồm làu bàu nhưng ngẫm lại những cái xấu đó chẳng hề phiền mà lại làm mình khi nhớ tới lại nhoẻn miệng cười. Vì chúng ta đều có khả năng bù trừ lẫn nhau. Mỗi người là một mảnh ghép, con cá khuyết thì mình sẽ lấp đầy và ngược lại.

Mình sẽ cảm thấy bản thân lạc lõng đến cùng cực, mọi thứ đang làm trở nên chẳng có nghĩa lý gì nữa chứ không phải chỉ cảm thấy đau khổ nếu bị bỏ lại đằng sau. Nếu cảm thấy như vậy thì người đó đối với bạn không đơn thuần chỉ là người yêu nữa, mà là tri kỷ.

Vậy nên khi tìm được người như vậy thì cả cuộc đời này chẳng thể nào để họ rời đi được : )

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Khi anh về rồi mới thấy tiếc nhiều thứ

Tiếc quá khi đi xe mình đã không ôm anh thật chặt hoài mà lơ là đâu đó

Tiếc quá lúc ở cạnh anh lại có lúc cầm điện thoại chơi mà không bám chặt lấy anh

Tiếc quá những lúc anh xuống lầu đáng lẽ phải chạy theo anh để có thêm nhiều thời gian để cùng bên nhau.

Tiếc không qua nhà anh vào mỗi buổi sáng sớm hơn.

Tiếc quá vẫn chưa làm được nhiều món cho anh ăn.

Tiếc quá vẫn chưa có đủ nhiều hình chúng mình năm nay.

Tiếc quá vì vẫn chưa yêu anh đủ mà anh lại bay xa rồi.

EM NHỚ ANH NHIỀU LẮM BẢO KHOA CỦA EM.
NHỚ ANH QUÁ

NHỚ ANH QUÁ

BẬN RỘN CŨNG THẤY NHỚ ANH QUÁ

Ước gì mình là công dân ở một nước nào đó thoáng hơn để có thể dành dụm tiền vé mua máy bay rồi bay đến bên anh mà không phải vướng bận những thủ tục rườm rà bị cưỡng chế từ đất nước này.
Một tháng rưỡi nhanh như cắt :( Mới đó anh còn đây mà giờ đi mất rồi. Nhớ anh nhiều lắm, ngày qua ngày.