Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Chỉ cần nghĩ tới việc người đó không cần mình nữa thì nước mắt cũng đã chảy đầy mặt rồi.
Cả ngày hôm nay mình ước gì mình là cơm, để ngày qua ngày người ta cứ ăn mãi mà không bao giờ thấy chán.
Tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa.

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013


Mới đây đã đi vào gần giữa tháng 12 rồi. Có nhiều bài để làm, có nhiều tâm trạng chưa kể, có một số thứ muốn vứt bỏ nhưng không đành.
Sắp 22 hay 23t vậy? Hay bị lẫn lộn quá. Để tính nhẩm, à sắp 22t tròn. Sống trên đời 22 năm, yêu nhiều thứ và cho đi cũng nhiều thứ.
Tự nhận xét bản thân có những yếu điểm thế này:
Thứ nhất: Quá hiền nên dễ bị lừa. Kiểu nói chuyện một hồi thể nào cũng mủi lòng.
Thứ hai: Sợ đơn độc (mặc dù đang cải thiện)
Thứ ba: Nhiều khi cảm thấy quá gái như bọn con gái Song Ngư.
Thứ tư: Hay tủi thân nhan sắc.
Thứ năm : Rất ngại khi phải tiếp xúc với con trai.
Thứ sáu: Gan bé.
Giá mà sinh nhật 22t này có thể trở nên gai góc hơn. Như vậy thì sẽ không để một số người cứ thay nhau châm chích vào cái lồng ngực vốn nhiều vốn thương của mình.  

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Nực cười, đúng là lòng tin người uổng phí, dục mie cho chó nó ăn.

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Có vẻ dạo này khá là nhọ, hoá ra mình vẫn khá là gái. Cứ đi nói đứa này đứa kia rút cuộc mình cũng như ai. Thôi thì viết cái này để nhắc nhở bản thân. Có ngon tái phạm thì ta úp sọt vào đầu ấy.

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Không phải chỉ một mà nhiều lần lắm rồi thấy tự dưng chẳng hiểu sao cũng đâm ra yếu đuối một cách không cưỡng chế được. 

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Dạo này thấy mệt mỏi quá sức, có nhiều cảm xúc chẳng thể kiểm soát được nên nó trực trào chỉ muốn nổ tung. Ngày nào cũng nghe chửi bậy chửi tục trong nhà, thật chán nản. Cuộc sống ở tuổi này thật khốn nạn.
Đã từng nghĩ đến việc bỏ đi khỏi đây chắc có đến cả vạn lần trong đời. Vậy nên con này khao khát tình thương từ người khác lắm, miệng nói chẳng cần ai quan tâm cũng quen nhưng mà muốn rất muốn bám víu vào một thứ gì đó để còn cảm thấy những khoảng lặng yên bình.
Cuộc sống tôi ở dần dần tôi không còn cần bằng nó được nữa rồi.

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Thời niên thiếu của tôi đang trải qua những năm tháng chó chết thế này đây. Tôi không biết mình phải mặt dày đến cỡ nào để đối diện với những người sống xung quanh mình nữa. Thứ gọi là gia đình thiệt ra là cái chó gì ?! Thiệt khốn nạn khi phải sinh ra và chịu đựng những thứ quá sức mình thế này.

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Nhiều lúc tôi ngồi nghĩ mơ hồ rồi cảm thấy gánh nặng gia đình trên vai sau này sao mà nặng nề thế. Chán nản đến nỗi không thể ghi ra thành chữ ở đây.

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Ước mong một lần được cùng anh đến Praha :(

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013


Có xu hướng thích ở nhà hơn lao đầu ra ngoài đi chơi, nhất là đi chơi xa với gia đình lại càng lười. Chí ít là cảm thấy không có cảm hứng đu đi xa, đi với bạn bè còn may ra chứ gia đình thì tuy chị em tầm tuổi cũng quý mến nhau dữ lắm nhưng thiệt ra tại cái lười đánh chết nên cũng làm biếng xách ba lô lên và đi. Với lạ nhiều ít cũng tại chữ NGẠI - ngại đen - ngại tiền (300k/1 em có vẻ hơi xót xa) - ngại có người lớn tham gia ( thiệt ra truỵ cũng 22 cmnr)

Mấy hôm nay quanh quẩn trong nhà không đọc sách thì cũng onl, không cả 2 thì lăn ra mà ngủ ( đó là chưa nói đến ban sáng đi học). Cuộc sống cũng nhàn hạ ít nhất là chưa tới thời điểm chạy bài.

Tự nhiên muốn bàn về tật xấu có điện thoại nhưng lại không hay xài. Tuy là lúc nào cũng mang theo (bỏ cặp ứ bỏ túi sợ vô sinh) nhưng hiếm khi bắt máy vì điện thoại lúc nào cũng quăng trong giỏ. Người gọi thì cứ điên tiết lên cằn nhằn mà thôi kệ mie -_- Mà ai nhắn tin thì vẫn trả lời bình thường nhé, có thể nhắn tin mãi buổi sáng thì khuya mới trả lời vì đó là thời điểm ngộ để báo thức mới vớ tới cái điện thoại. Cảm thấy chưa có giải pháp nào hợp lí từ nhà sản xuất điện thoại để khắc phục tình trạng của một người tiêu dùng như mình nhỉ? Trăm người tiêu dùng mà chây lười như mình thì dẹp mie điện thoại cho rồi :)) Với lại thiệt ra thì điện thoại dạo này chạy cũng ì ạch quá nên cũng không muốn xài. Cảm thấy android thiệt ngám ngẩm, thiệt đấy chả đùa.

Trời dạo này cứ mưa hoài nhỉ, bão táp mưa sa cm gì đấy, nghe đâu năm nay sẽ có bão dữ lắm. Chả biết có thiệt hay chỉ là tin đồn nhảm.

Nói vài câu ngoài lề chả ăn nhập gì nhau nhưng đúng là lúc mới yêu đẹp thật ấy nhỉ, hy vọng tình cảm sẽ luôn như lúc mới yêu *ngáp mơ màng*

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Mạng nhanh mấy thì cũng có lúc sẽ bị đứt kết nối. 

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Sau hai tháng hút lấy nhau như nam châm thì rút cuộc con yếu cũng đã về nước bỏ lại mình bơ vơ đáy giếng thế này :(
Nơi anh đến chẳng mường tượng được sân bay thế nào, chẳng biết cuộc sống ra sao ... gì cũng mơ hồ với em nhưng em muốn đến đó cùng với anh để mình khỏi có những ngày chia xa thế này ;__;

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Mấy nay yếu thị về. TRONG ẤM NGOÀI ÊM quá xá !!!

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Mỗi ngày cứ về đến nhà là cảm thấy chán nản. Những tiếng chửi nhau không ra gì cứ vang lên bên tai. Người ta cứ nghĩ rằng chắc nghe chửi hoài cũng quen thôi nhưng sống 21 năm qua rồi tôi vẫn chưa quen được. Giống như bản thân tôi chẳng hề tồn tại, giống như tôi sinh ra rồi nuôi tôi lớn lên và coi tôi vô hình không hề để ý đến tâm trạng mặc cảm và xấu hổ của tôi to lớn như thế nào. Sống như thế này sống làm đéo gì. Mỗi ngày tôi đều lẩm nhẩm trong miệng như thế. Càng muốn thoát ra càng bị trói chặt. Từ chỗ ghét nơi tôi ở tôi thỉnh thoảng cảm thấy rất căm ghét những người sống hạnh phúc. Có đủ thứ lí lẽ để khuyên răn tôi không nên nghĩ như thế nhưng tất cả điều đó chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Đúng là khốn nạn, cuộc đời đúng là thứ đốn mạt khi phải sinh ra và lớn lên trong một môi trường như tôi bây giờ. Ngàn lời cầu khẩn van xin với Người năm này qua năm khác phải chăng là vô dụng rồi sao? Không đặt niềm tin vào Người thì bản thân con biết tin vào điều gì đây? Người ta nói rằng đạo giáo chỉ là khát khao tín ngưỡng của con người họ muốn lập ra để cho bản thân mình có niềm tin tưởng hơn thôi. Biết rằng bản thân không muốn tin như vậy nhưng mà sự thật thì sao mà muốn chửi thề không ngừng miệng quá. Người này chửi rồi tới người kia chửi, họ cứ cắn nhau nhưng người cảm thấy tổn thương nhiều nhất chính là tôi đây này. Tôi cảm thấy lồng ngực mình không thể thở nổi nữa đâu, dừng lại đi, dừng lại đi ... và những câu nói đó luôn chỉ vang trong đầu một cách VÔ VỌNG.

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Hôm trước mới đi Cần Giờ với lớp AV về, vui lắm, cười nhiều chịu không nổi luôn haha. Mà ít có bi thương kèm theo lắm, bị mấy con quỷ bọ mắt nó cắn ngứa như gì, giờ phải mua thuốc bôi mà không dám gãi sợ ghẻ. Sin thề là không đi Cần Giờ lần nào nữa. Đồ biển dưới đó có rẻ thật đấy nhưng mà vì miếng ăn mà nhan sắc tàn phai thì ... KHÔNG ĐÁNG ĐI LẦN NỮA ĐÂU HUHUHU !!!

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Có những người xác định đã yêu mến thì giờ nhìn lại cũng chẳng có gì tiếc nuối vì tình cảm đã cho đi cả. Tình cảm giành cho những người mình hâm mộ, trong số đó luôn có hai người luôn giữ vị thế hàng đầu mà mình rất rất rất mực yêu quý. Ây chà viết thế thôi viết nhiều quá thành ra nó nhạt.

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

Được cái con yếu cũng sợ mình lém *éc éc tò tò*

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Có vẻ như thầy bói nói đúng, tuy tôi có thể coi như bên ngoài là sống sung sướng nhưng lại luôn khổ trong lòng.
Những chuyện buồn thì như tấn tạ đè lên ngực ấy (:

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Thảo Anh cũng muốn sống hạnh phúc như con nhà người ta.

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013


Người yêu con đậu dô trường đại học tốt rồi huhuhu. Từ nay hắn mà chảnh chẹ với con, con sẽ quánh hắn từ lết cho tới chết :")

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Thật ra việc đi nước ngoài du học có lẽ ở lứa tuổi trẻ trâu thế này ai hẳn cũng mong được trải nghiệm. Mình thiệt cũng không khác gì, hồi cấp 2 là thời mình nôn nao nhất, mong muốn được đi du học bla bla... Đến năm cấp 3 và đại học thì chín chắn hơn, thấy ngoài việc học, giao thông và an ninh ra thì không đâu tốt như Việt Nam, kiểu như quê hương của tình người và quê hương của Đạo giáo *nhe răng cười*. Vậy nên lúc đấy chẳng muốn đi đâu nữa và cảm thấy may mắn khi mình ở đây.

Nhưng lúc này tự dưng quen ông bồ mập ở Mĩ, có suy nghĩ bảo thủ là sẽ lôi kéo ổng về mà giấc mơ tan nát rồi. Bị ổng dụ thế nào mà tâm can mình xoay chuyển. Mình lại muốn đi, đến một miền đất mới, xây dựng mọi thứ từ đầu.


Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Có lẽ phải cảm ơn trời vì tôi có ý thức học tập khá tốt. Tôi luôn lo lắng mình cùng đi học chung một lớp với người khác mà mình không hiểu bài được như người ta thì rất đáng hổ thẹn nên tôi luôn ráng để mình nắm bắt được mọi kiến thức được học.

Có lẽ không cần ai nói cố gắng lên thì tôi vẫn có thể tự mình học tốt. Vì có ý thức lớn trong đầu nên tôi tự cố được.

Dù sao nếu có những lời động viên chân thành thì vẫn tốt đúng không? Từ người yêu, một vài người bạn không thân thích. Có cũng được mà không có thì tôi hay nghĩ bụng sao người ta không nói gì với mình, nhưng đến lúc làm thì tôi hoàn toàn quên hết đi ai đã nói những gì và chỉ cố gắng làm tốt vì bản thân mình. À hoá ra bản thân mỗi chúng ta luôn yêu chúng ta nhiều đến vậy.
Mỗi chúng ta là một cá thể, dựa dẫm vào nhau ĐÔI KHI cũng chẳng biết để làm gì.

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Nói ra không thể tin nổi nhưng dạo này mình buồn ngủ sớm lắm, 6h tối là mắt ríu lại nên lục đục lên giường luôn. Ngủ tới 6h sáng dậy không thương tiếc ai hiu hiu. Giờ là 7h15 rồi, đang ráng ngồi ăn cơm không lại bỏ bữa ...
Ngủ sớm nên thấy phiu đờ bít lắm.
Mong đến tháng 6 quá, sắp được cọ sát với con nhỏ mập rồi huhu.

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013


Cái đẹp làm người ta cảm thấy tâm hồn bình lặng.
Ý tui là tui muốn đi Ý.

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

Hôm nay ngồi xem cái phim hoạt hình mà mình trốn tránh chắc cũng 7,8 năm. Trốn đến như vậy rồi đó mà hôm nay cũng móc ra xem. "Mộ đom đóm", xem xong thấy đúng là con người dù có thân thích như họ hàng nhưng đụng chuyện 1 cái là thoạt đầu thương cảm rồi cũng sẽ lơ ngay thôi.
Cũng không phải chỉ trong phim ảnh thế, cả ngoài đời mình cũng bị rồi.
Muốn sau này mấy người đó phải nhìn mình mà ganh tị ghê. Ráng vậy.

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Tôi chưa bao giờ dùng những từ ngữ nặng lời tục tĩu chửi bất kì ai, đúng là chỉ có thứ vô giao dục chẳng ra gì mới chửi những người bạn cùng chơi với mình như vậy.
Con gái chơi với con gái thiệt đúng chỉ tổ mệt, càng chơi đông càng mệt.
Muốn thoát li chạy đến một chân trời mới quá.

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Sống hôm nay lo ngày mai.
Những tổn thương tôi nói ra cũng không được gì. Ai bù dắp được thời niên thiếu cho tôi?
Mỗi ngày bây giờ lúc nào cũng phải lo lắng và sợ hãi.
Tôi tự hỏi nếu cứ như thế này thì phải tiếp tục làm sao đây? Tâm hồn mỗi ngày dù lên trường vui vẻ cười nói thật ra cũng chỉ là nguỵ tạo thôi. Vì ai cũng yên vị, nhàn nhã với cuộc sống của mình nên tôi cố bắt nhịp theo họ.
Chỉ là vẻ ngoài thôi.
Nỗi buồn to lớn này chẳng ai xoa dịu được.

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Có ai tin vào năm tuổi không?
Năm nay năm tuổi của bố, mẹ và anh trai. Không muốn tin nhưng đầu năm đến giờ đã gặp một vài chuyện không hay rồi. Phải làm sao đây, từng chuyện cứ như là dao, là dằm đâm vào khiến mình luôn ở trạng thái bàng hoàng, mỗi khi ở 1 mình hay nhắm mắt lại lại cảm thấy rất lo lắng.

Không tài nào mạnh mẽ lên được với 2 con mắt chỉ biết chảy nước. Không thể nào.

Tự tôi cũng thấy tội nghiệp bản thân mình thì sao tránh được cái cách người ta nhìn tôi thương hại.
Tôi cảm thấy bản thân mình rất hay so sánh. Tôi không ganh ghét người khác, chỉ nhìn rồi nghĩ trong đầu à gia cảnh của người này hạnh phúc thật, à người kia cũng vậy, từng người một xung quanh tôi. Tôi nghĩ rằng từ bé đến giờ người ta sống trong gia đình của mình chắc chưa bao giờ trải qua những cảnh tệ hại như tôi đâu. Tôi nhớ đến gương mặt của những người bố, người mẹ của họ. Rồi tôi nhìn lại mình tự hỏi nếu mình được như vậy thì sẽ tốt phải không? Sẽ không có ngày phải viết những dòng thế này.
Tôi cũng là con người mà, cũng muốn có nhu cầu hạnh phúc chứ.

Những tháng ngày sắp tới đừng đen nữa có được không?
Trên đời này thứ đau khổ nhất rút cuộc tôi cũng biết đó là gì, không phải tình yêu, không phải tiền bạc mà là gia đình không hạnh phúc. 

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Tôi đã và sẽ làm một chuyện mà 21 năm qua chưa bao giờ mở lòng.
Sức mạnh và niềm tin tôn giáo :) Tôi trong cậy tất cả vào đó.
Nếu đã đen rồi thì phải đen cho tới cùng.

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Một người lớn lên tính khí và con người thế nào ít nhiều cũng do chịu sự ảnh hưởng tác động từ gia đình, thế nên gia đình là một nền tảng rất quan trọng. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Chính xác là như vậy. Vậy nên tôi có những phần thật đen, đen đến mức có muốn trốn tránh cũng không tài nào thoát ra được.
Đen đến cùng cực thì cũng đã đen rồi : ) Chỉ xin được bình an cho tất cả mọi người trong gia đình. Vậy là đủ.

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Quà cho nhỏ mập mùa valentine thứ 4~

Hôm nay là anniversary thứ 3 của mình với con mập :") Nếu nói đón valentine cùng nhau thì được 4 mùa rồi :)) Có 1 mùa mình trảnh trảnh ứ chịu quen con bé :-" Thế là con nhỏ cà cưa mình một năm mình mới chui dô lưới =)))))
Mập ơi~ Em yêu anh nhất thế giới~
Từ ngày có con mập mình đỡ lo nhiều thứ lắm, cũng không có gì giấu trong lòng. Con mập vừa là bia đỡ vừa là thùng rác cho mình, cũng vừa là túi quà nữa =))))))) Mập là đủ thứ của tuiiii thôi nhaaaa !!!
Mập mập là người vừa mập vừa thúi nhất của mình~

Thảo Anh yêu Bảo Khoa nhất !!!

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

Bước qua mùng 3 tết rồi, giờ là 12h30 sáng ngày mùng 3 tết :D Sắp hết tết đến nơi rồi chị em ơi.
Coi một số hình tự dưng cảm thấy nơi này nơi kia đúng là khác biệt thiệt. Cảm thấy không tự tin ở sự thích nghi chút nào.
Giá mà mỗi ngày càng tiến gần hơn để trở thành niềm tự hào của bố mẹ thì tốt biết mấy. Có như vậy người ta mới không xem thường. Có như vậy người ta mới không nói mình là ốc nào vỏ nấy. Này, nói cho mà biết ốc mượn hồn thì ốc và vỏ chả giống nhau đâu, đừng vơ đũa cả nắm.
Có những điều nhỏ bé tôi mong, trong phim ảnh tiểu thuyết xong đời thực chẳng thấy đâu.

Những người có quá nhiều tâm sự hay viết blog mà không công khai link thì nằm ở mục dạng người thế nào nhỉ? Tôi viết blog làm gì?
_ Một thói quen?
_ Những thứ nhịn hằng ngày cần giải toả?
_ Nơi lưu lại kí ức?
_ Cần một ai đó đọc và hiểu nội tâm?
_ Một đứa tự kỉ?

Thôi đi ngủ, phân tích tâm lí chẳng dễ tí nào.

Ây da ây da, phát hiện xài blog này đã 4 năm rồi đấy ._. hãy tiếp tục hợp tác và phát triển ở những năm sắp tới cùng nhau nữa nhé em *bắt tay*

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Cứ nghĩ bản thân mình bất tài thế nào. Ở tuổi này người ta có thể vẽ đẹp đến nỗi được minh hoạ cho sách báo rồi thế mà tôi cứ nhan nhản ở đó, nhìn mọi thứ rồi trách bản thân. Cũng tại không cố gắng mà thôi, những gì người ta đạt được ngày hôm nay đều là do người ta bỏ công khổ luyện, còn tôi thì sao? Thỉnh thoảng nhìn những đứa dưới cơ mình mà cười khinh khỉnh nữa chứ, đạo đức ở đâu? Thật chẳng ra gì, rút cuộc thì bản thân mình đã đạt đến mức độ tự thân hài lòng đâu mà lấy quyền gì xem thường người khác. Tôi nghĩ vậy đấy, nhưng đời không phải lúc nào cũng đúng như cái tôi nghĩ... và tôi luôn làm ngược lại.
Tôi cứ hay bảo người khác là đừng quan tâm đến những gì người khác nói về mình nhưng thật sự ra tôi lại là người rất để tâm. Tôi luôn lo lắng không biết người ta có nói xấu mình không, có nói sai gì về mình không? Rồi tôi nhận ra hình như có vẻ cái đó gọi là tự ái? Trên đời này dẫu biết rằng không thể cứ như thế mà làm hài lòng tất cả mọi người, người thông minh nhất là người luôn sống khép kín, như vậy thì mới yên bình mà ở trong một xã hội đầy rắc rối này. Lòng người ở đây lổn nhổn như đá vậy, tuy là cùng chung một tập thể nhưng sẽ có rất nhiều cái "khác". Tao nói thiệt đấy, lũ tụi mày chơi với nhau như thế là đéo ra gì đâu. Và thật ra tao cũng tự biết tao cũng chẳng ra gì, sự chân thành của tao thật ra là luôn đặt sai chỗ. Tôi đang hy vọng bản thân mình sớm có thể đạt đến trình độ thờ ơ với dự luận mà cứ sống vì mình thôi. Người không vì mình trời tru đất diệt.
Về gia đình, chẳng còn lời nào để nói. Nói ra chỉ cảm thấy hổ thẹn thôi. Tôi nói thật đấy. Họ cũng có những điểm tốt, thi thoảng tôi vẫn nhìn thấy. Nhưng nhiều thứ đã nhuộm tâm hồn tôi đen tối quá rồi nên có những đốm sáng thì có ích gì ?!
Rút cuộc thì như nào là tốt?
Chẳng ra thể thống nào cả.

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

Đối với ta thế nào ta đối lại thế đó.
Càng biết bây giờ mình càng lúc càng không được rồi nhưng không có lửa thì làm sao có khói.
Trong lòng cảm thấy rất ức chế.

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Thật ra tôi chẳng là cái thá gì cả.
Khi tôi tức lên tôi sẵn sàng buôn những lời cay nghiệt với người khác kể cả người tôi yêu thương nhất.
Những lời cay nghiệt phải có sức công phá thật mạnh đối phương tôi mới thấy hả hê trong lòng.
Với những gì đã xảy ra tôi biết chẳng thể nào thay đổi mình được nữa rồi. Một đứa đã chịu quá nhiều tổn thương như tôi lớn lên và trưởng thành như thế này thì phải oán tránh ai đây?
"Không có đứa trẻ xấu, chỉ có gia đình không tốt"
Có một điều duy nhất tôi luôn cần đó là sự bảo bọc ...

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Chán thiệt, mới chỉ bắt đầu học kì tết giờ lại bắt đóng tiền học kì chính.
Ngồi tính tiền nãy giờ mà thấy nản quá, chả biết làm sao xoay được một số tiền lớn để hoàn thành học phí trong thời gian gấp như vậy đây.
Mỗi lần đóng tiền là y như rằng lần nào cũng chỉ biết cúi gằm mặt.
Buồn quá.

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Giời ơi .-. túng thiếu lên tới đoạn cao trào cmnr ...

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013


HUHU ĐẸP NHƯ TROÁ :((((((

Hôm qua ngồi coi tiếp Bộ Bộ kinh tâm mà khóc như diễn viên trong phim luôn huhuhu. Bỏ mie rồi, nhìn thấy nam nhân mà khóc là nữ nhân đang xem fim cũng oà khóc theo hiu hiu hiu =(( Chính thức bồ kết cặp đôi Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi huhuhu ;__; Mau ra phần 2 cái coi *giãy* Cũng phải nửa năm nữa mới chiếu vì nghe đồn tháng 2,3 này mới quay T_T Nói thiệt chứ bà không ưng phim tàu thế mà xem phim này bồ kết từ lúc tình cờ coi được huhuhu ;_;
Điên dồi huhuhu *lộn cái bàn*

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Nhào đi nhào lại :( chỉ thương yêu con mập nhà mình nhất thôi huhuhuhuhu ;_; shương lắm ;__;