Thứ Ba, 30 tháng 3, 2010

Gà rù.



Anh đứng trên cầu đợi em
Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đứng một đời em quen thành lạ.
(Đợi_Vũ Quần Phương)


Lúc nãy vô tình đọc được 3 câu này, nghe có vẻ hợp cơ. Cũng còn một câu khá thân x mật:

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân.
(Ngập ngừng_Hồ Dzếnh)

Thật ra thì 2 ngày nay mình biết được một chuyện khá vê lờ. Sống ở đời thấy ba cái chuyện nghịch lí gì đâu. Thân quá rồi cũng có ngày lờn. Mình hơi bị yếu trước 2 chuyện mà mình vừa va vào, gọi là shock thì cũng khá đúng. Cứ ban tỏa thiện cảm cho người ta thì có ngày bị người ta quăng cục lơ đới. Vê lờ n lần nha. Vậy nên suốt chặng đường đi học về hôm nay mình đã nghĩ nếu có thể chấp nhận sự ra đi của người khác hay của bản thân mình một cách dễ dàng thì cũng khá là ghiền. Và đơn giản là mình chưa làm được vậy nên ngồi ẫng ờ thế này. Dù sao mình cũng sẽ chả để tâm lâu đâu, chỉ là thấy hơi hủy hoại lòng tin một chút nhỉ. Vê lờ lắm.

Năm nay thi : Văn, Hóa, Sử, Địa , Anh, Toán. Trọn một khối C. Dù sao cũng thấy hơn là Hóa rồi còn thêm Lý, nếu vậy thì mình sẽ có một chuỗi ngày thần sầu. Còn bây giờ thì nhức đầu ngày đêm nha =) Đối với những đứa bẩm sinh yếu dù có tăng điện áp thì cũng sẽ tụt giảm rất nhanh. Vậy nên ngủ quên ngày tháng là biện pháp hữu hiệu nhất. Mạnh vô cùng =)

P/s: Vêu mỏ chờ ngày cá chép hóa rồng.

Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2010

Đi qua đi lại.



Giờ thì mình đã hoàn toàn không vướng bận gì nữa khi ngày 18.3 trôi qua.
...

Nhìn em ipod touch thấy ba chấm quá ._. ngày trước mình còn băn khoăn nên chọn ẻm hay em ipod classic mà giờ chả dám nghĩ luôn. Cũng tại mình bị cuốn theo hoàn cảnh, mang heo chạy theo bố rước em 5800 về làng nên viêm màng túi luôn. Thêm vụ tậu em máy scan dề rồi răng hô tới giờ ọ_ọ Đó là chưa tính em ổ cứng 500gb. Có máu với mấy cái đồ điện tử thiệt khổ nha *cười nham nhở* Mình nghĩ là nó còn ám hại mình dài dài. Chỉ có nước biến thành người mù thông tin thì mới sống an lành được *gật gù*

Ngày trước mình thích em touch gen2, ấp ủ sẽ mua mà đến tận khi em 3 ra touch gen3 mình vẫn trong tình trạng mỏ hô. Mình nghĩ là chắc mình phải chịu đựng luôn cái gen4 (có thể sẽ ra sau này) luôn quá *đập mặt vào monitor* Ước gì bố bị hào phóng *thở dài*

Đang nghe "Và ta cần nhau" nhạc phim Những nụ hôn rực rỡ nha, hơi bị ghiền đó.

Mình muốn đi hội sách
Mình muốn đi hội sách
Mình muốn đi hội sách Mình muốn đi hội sách
Mình muốn đi hội sách Mình muốn đi hội sách

CN là dẹp rồi trời ơi *rúc xó*

Thôi ngủ.

Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2010

Chuyện con mèo



Bất ổn tâm lý quá, đang không lại bị cuồng vì mấy con mèo O_O
Bây giờ sẽ thấy cực kì sung sướng nếu thấy một đàn mèo lũ lượt chạy nhảy trước mắt mình Ọ_Ọ
Mình muốn đạp chân lên 1 con mèo mập lăn qua lăn lại trong khi uống cà phê vào một ngày trời teo cơ quá ò.ó
*giãy đành đạch*

Thứ Hai, 8 tháng 3, 2010

100 năm ngày 8/3

8-3-2010
Đây là lần thứ 2 trong đời mình được tặng hoa =) lần thứ nhất không đâu xa chính là ngày hôm qua.
:tit2::tit2::tit2:
Các bạn nam lớp mình nói chung và lớp khác nói riêng thật là ga lăng thế mà trước giờ đám con gái lớp mình luôn nhìn các bạn dưới con mắt tiêu cực :khuse3:
100 năm ngày phụ lữ VN thiệc lờ đầy ấn tượng ở lứa tuổi 18 :ola:
Cám ơn đồng bào vì những lời chúc tốt đẹp :giunchoi:

Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2010

Ba chấm



18 năm trời giờ mình mới được tặng hoa. Ca đoàn của mình thiệt lắm trò, mà vui thật đó chứ.
:da: :da::da:
Nội dung của tấm thiệp kèm theo " Chúc bạn ngày càng xinh đẹp và ngày càng có nhiều anh chàng đẹp trai theo đuổi"
:jun: Thật khó đỡ với lời chúc này, phải đi tra xem anh nào ghi mà nhây quá *cười khục khặc* Ngày mai mới chính thức là 8-3 nha. Mai 5 tên con trai lớp mình hình như có tổ chức gì đó cho 28 đứa con gái tưng tưng học cùng 3 năm đây nè. Chúng nó dấu tạo bất ngờ :nope: Chắc mai cũng sẽ vui lắm đây.

Nguyên ngày hôm nay có thằng bé lớp 11 cứ sms cho mình liên tục. Mình nghĩ người ta gọi thằng bé này khùng quả là không sai
:giun2: Sao mình thấy phiền quá.

Hôm nay tự dưng hơn 9h tối lại có người hẹn mình ra ngoài. Mình vừa đi về đây. Lâu quá không gặp nên ngại chẳng biết phải nói gì nên cười trừ. Nhìn người đó tự nhiên mình thấy tủi. Chỉ vậy thôi, gặp, dăm ba câu nói, nhìn, cười rồi về.

Mình là người tự do, không muốn bị ai ràng buộc và cũng không ràng buộc vì bất kì.

Đã đi ra rồi mà mình lại phải vào đây type thêm vài dòng, sao mà mình bực cái thằng bé 11 này quá. Mình sẽ xử bắn tên anh họ của mình vì dám cho số phone.

P/s:Chụp hình nude tốt bụng =) *khó đỡ*

Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2010

Cấp bách



Chỉ mới 3 ngày mẹ đi Đà Lạt với bố thế mà đã thấy căn nhà cứ bừa bộn thế nào, cảm thấy hơi nhàm chán khi ở một mình thế này.

Gần đây cảm thấy căng thẳng với việc chọn trường, hoá ra nó không đơn giản như mình vẫn nghĩ. Mình băn khoăn không biết nên nộp đơn trường nào. Khả năng thi một khối năng khiếu của mình cũng không phải hạng xuất chúng nên chắc phải chọn trường Tôn Đức Thắng, nhưng mình thật muốn thi vào Kiến trúc. Ba môn văn, vẽ, vẽ chẳng thể nào phúc khảo, rõ ràng nó rơi vào dạng hên xui. Điểm cao hay thấp là tuỳ ở người chấm bài. Và thêm cái mình đang không tự tin và khả năng viết và vẽ của mình. Suy cho cùng mình đang trong giai đoạn thẫn thờ.

Thầy vẽ, chị dạy văn, cô giáo CN làm mình dần ý thức được cái trọng trách nặng nề phía trước. Hôm nọ nhìn thầy vẽ mà mình thấy trong lòng nao nao, mình thấy phải gắng hết sức vì thầy. Thật sự mình chẳng thể ngờ có lúc mình lại muốn phấn đấu vì một ai đó. Nói thật là giờ mình chẳng suy nghĩ được gì, tự dưng mình thấy sợ kì thi tốt nghiệp. Tháng 6, cũng chẳng lâu nữa đâu.

Từ giờ mình phải chỉnh đốn lại thái độ học tập của mình.

P/s: Đêm qua có người làm mình mất ngủ giờ sao thấy yếu yếu quá =) Hình mình treo trển chính là của thủ phạm chụp :-"

Thứ Tư, 3 tháng 3, 2010

Tượng tạc



Tự dưng lại thấy những điểm giống nhau, làm mình thoáng mơ hồ.
.
Mình biết có thể mình sẽ lại đi theo vết xe đổ cũ.
.
Đâu phải mình không biết đâu
Đâu phải mình không biết đâu
Đâu phải mình không biết đâu Đâu phải mình không biết đâu
Đâu phải mình không biết đâu Đâu phải mình không biết đâu
Đâu phải mình không biết đâu Đâu phải mình không biết đâu
Đâu phải mình không biết đâu Đâu phải mình không biết đâu
.
Chỉ là, lại thế nữa rồi...

P/S: Mình lẩm cẩm thiệt rồi, lại để quên điện thoại trên lớp. Lần này nghiêm trọng hơn vì về tới nhà mới nhớ ra. Chắc mình phải tự kiểm điểm bản thân quá ._. *lẩm nhẩm* Đừng mất, mình hứa là sẽ không để quên như vậy lần nào nữa đâu. Em điện thoại, hãy ở yên trong hộc bàn cho tới sáng mai thôi. Ai moi móc sẽ bị què tay suốt đời nha ;__;