
Khi chẳng có gì làm lại ngồi nghĩ đủ thứ các cái. Nghĩ tới một tháng sau thì sao? Rồi sáu tháng sau thì sao? Kể cả bây giờ cũng nghĩ mà càng nghĩ càng thấy bất lực.
Cũng may còn một điều an ủi.
Tối nay bỗng dưng xảy ra một chuyện nực cười, có thằng chém người ta đã xong rồi nói "xin lỗi em sai, mai em qua nhà, em xin lỗi gia đình anh." Xin lỗi vì những dòng sắp type ra sau đây, sống lâu mới biết đời có nhiều cái ĐÉO đỡ được. Thật mất mặt người công giáo.
Mình là người ko thích kiểu phơi bày cho người ta thấy mình có những gì, kể cả người yêu :-" Cũng không phải kiểu con người dấu diếm, ai biết gì thì biết không biết thì thôi =)
Ngày hôm qua là ngày vãi nhất trong các ngày :( Các trú tró sau bao năm ròng xa cách đã được gặp nhau, mông kề mông mừng không tả siết :( Đồi mơ, bao nhiêu tháng ngày mới gặp lại mà anh em tự nhiên cười ha há hô hố, bốp cháp nhau như những con điên ngày lào còn trong trường Ngô Sĩ Liên :(
Thấy mấy nay đầu óc có vấn đề quá đỗi. Cứ nhớ trước quên sau rồi nhầm lẫn này nọ, phải chăng là dấu hiệu của tuổi già? :| Mình có làm gì nên tội cơ chứ :-ss Sắp 19t tới nơi rồi mà toàn chuyện đánh gục tinh thần năng nổ của tuổi trẻ. Cái đức đã tiêu giảm thế này sao??? :-<
Hôm nay đương học văn lại nhớ tới bài thơ của Puskin uppa Bò đọc tro mình nghe hôm đi xem phim cách đây mấy tháng trời : (
"so just hide cause we know u still wanna be found and we will find a way to come to u"
Vừa đổi theme bờ nóc nhé, đẹp trai rồi tuy không được trym bay đầy trời như Nguyễn Tró nhưng cũng có một con để làm cảnh tro bằng trị bằng em nha.
Ngày gì mà oé ra ngày : ( À vầng, nguyên ngày nay oé mưa : ( Toàn nhắm ngày mình ở nhà thì mưa bão im hơi lặng tiếng,còn lúc đi ra ngoài thì mưa thi nhau tát vào mặt mình. Xem ra ông trời quả là có mắt hề =3=
Dạo này sao cứ ra đường là bị mấy cái xe bưu điện dằn mặt, tự dưng nhìn chúng rồi nghĩ tới con nguyễn tró kia mới hãm trứ : ( Mầy ám anh tới tận ra đường cơ à? Thật là hoàn cảnh. Nhìn xe nhớ người, nhìn tró nhớ đồng loại. Quá vê lờ nha các em : ))
Nhiều lần vào đây tính viết bài mới rồi mà ghi được vài dòng lại bỏ ra vì thấy khả năng viết câu của mình tởm không chịu được.
Hồi chiều lân la dòm đám friend requests đang nhí nhố chờ acc trong FB thì thấy có một cái lời mời gì oé biết từ tướng công. Nhìn trân trối đám lu bu một hồi rồi chỉ duyệt mỗi cho tướng công (vẫn không béc rút cuộc nó là cái giề), mấy đứa còn lại loại hết, ko có friends phiếc gì sất *phủi phủi* Trỏ chuột vào tro tướng công thì bỗng dưng bị hô răng 3 phút, mie ơi CÁI ĐÓ LÀ CÁI CÔNG KHAI TÌNH TRẠNG QUAN HỆ. Dở khóc dở cười luôn, thế giờ mình thành bông đã có lọ rồi à? =))))
Tự nhiên ngồi cười một mình, đúng là khó hiểu thiệt.
Ban ngày tâm trạng có không tốt giờ đỡ hơn rồi *cười ê hê*
Ai cũng nói chuyện đó không nên để tâm mà lúc nào cũng soi vào. Xạo dễ sợ : )) Rồi mình bắt đầu nghi ngờ, sao ai lại có thể đi trái quy luật đó được, chỉ lừa tình tôi là giỏi : ))
Ah~ Hôm nay đã được gặp em Nhi chan :") Ấn tượng đầu là con bé là loại người biết ra đường bịt khẩu trang =))) duyệt.
Dạo này có một ý nghĩ cứu gieo vào lòng mình, giờ thì mình sẽ hướng về phía nào ít buồn hơn vậy.
Vừa liệt ra một list những sách muốn mua. Ứơc gì có đứa điên khùng nào hỏi mình muốn mua sách gì rồi nó mua cho, mình quen nhiều người khùng nhưng chả ai đủ khùng đến mức đó cả. Nên là chán thiệt đó~
Tự dưng muốn trở thành con gái của một chủ khách sạn nhỏ ở Portofino của Ý. Một nhà khách có vườn trồng rau củ và ai vào ở cũng có cảm giác như đang sống tại nhà của mình chứ không phải tại một chỗ lạ lẫm nào đó.
Tự dưng hôm nay thấy đờ đẫn quá.













