Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2010

Trời chẳng mưa to.


Thỉnh thoảng cảm thấy đầu rối như tơ vò vậy, mình nhận ra nếu không phải bị tác động bởi những thứ xung quanh thì chẳng có gì đâu mà phải mệt mỏi.

Đôi khi chân thành thì cũng là vô ích thôi vậy nên giá mà người khác đừng cứ làm mình phải chịu ơn nữa có lẽ sẽ tốt hơn.

Ngồi ở đâu nhìn mưa rơi thì mới thấy nhẹ lòng nhỉ? Nhưng khi đấy sẽ thấy đời mình cô độc lắm.

"Tôi nhìn thấy anh ấy cũng buồn, không nhìn cũng buồn.Ở bên cạnh cũng buồn, không ở cạnh cũng buồn. Nhìn tôi cười cũng buồn mà cười với người khác cũng buồn. Gọi tên tôi cũng buồn, không gọi cũng buồn. Kể cả tôi trốn tới một nơi khác thì tôi vẫn thấy buồn. Nhưng mà, ở bên cạnh vẫn tốt hơn. Nhìn thấy anh ấy dù có ghét đi nữa, nhưng vẫn còn tốt hơn không thể nhìn được nữa"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét