Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2010
Chép miệng.
Mình đang tự hỏi mình có phải người hay trữ đồ không? Chắc là mình thuộc loại này, những thứ mình nghĩ có giá trị lúc nào mình cũng quăng vào ngăn kéo bàn học ( gọi là bàn học cho oách vậy thôi chứ thật ra nó chỉ là cái bàn chồng chất truyện tranh, tiểu thuyết và giấy tờ). Thi thoảng mình không quăng nó vào ngăn kéo mà cứ quăng lên bàn nên đôi khi vô tình thấy lại nhiều thứ. Chắc bàn mình chỉ toàn báu vật. Ai trong nhà cũng luôn than phiền về cái bàn của mình, thật ra mình có dọn đó thôi nhưng cứ được một tuần nó lại như cũ nên mình cứ để vậy. Muốn tìm thứ gì cứ moi moi móc móc rất là ngầu. Mình sẽ chả làm mất thứ gì ai cho đâu, tuy có thể mình không nhớ hoặc không biết chính xác nó đang tự kỉ ở đâu nhưng chắc chắn là nó ở trên bàn. Bàn của mình giống một thể giới nhở (...)
HN năm nay 1000 năm văn hiến nên mưa bão đã góp phần cho HN thêm ngầu. Vì HN ngầu nên con người HN cũng khó đỡ không kém.
Vầng, em biết các anh trị trùm giữa thủ đô phóng ca-nô thử hỏi trên đời còn có gì ngầu hơn thế. Cười muốn rách ruột với chuyện lạ có thiệt này luôn, cảm giác lúc này thiệt là khá yomost. Đời mình bỏ qua nhiều pha hấp dẫn quá toàn nghe tường thuật không nên cũng lấy làm buồn.
(...)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét