Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010

Đói quá.


Mình đã cắt cụt ngủn móng tay, hình như đã 4 năm hơn rồi mình chưa làm thế này. Lúc nào cũng để móng dài nhìn tay rất ư là nữ tính. Giờ mình cắt đi trông tay mình ngộ phết. Chẳng có gì, chỉ là mình muốn thử làm một việc mà bao lâu qua mình muốn nhưng không đành lòng huỷ hoại thôi.

Từ lâu mình đã luôn là người không dễ xúc động trước những việc tốt người khác làm cho. Dù là tốt đến mấy mình cũng chỉ dửng dưng mà nhận lấy thôi, vậy nên mình vẫn luôn nhớ như in lời bạn mình nói "bà lạnh như băng thì có".

Bắt đầu từ hè năm 11 mình đã trở thành một đứa luôn sống theo ý mình. Mình mệt mỏi khi cứ phải đi theo sự sắp đặt của người khác. Hiện mình đang tâm đắc câu nói "nếu không nói nổi điều gì tốt đẹp thì đừng nói".

Mà tại sao lại có thể vì một thằng con trai mà to tiếng với bạn bè chứ, thật ngỡ ngàng đến không nói nổi. Uổng công mình đã nghĩ rằng nếu nó thích ai,quen ai dù là đứa chúng ta không ưa thì cũng chả có quyền cấm cản nó. Uổng công mình đã chẳng để tâm đến những lời nói của người khác mà ủng hộ việc tụi nó quen nhau. Thật là uổng quá khi cảm thấy bình thường trước sự coi thường của thằng bồ nó. Ra là mình dễ dãi đến nỗi chả căm ghét nổi ai. Đến bây giờ khi type những dòng này mình cũng chả phẫn nộ gì, hãy sống dễ thở hơn chút đi.

Chán đến nỗi chả cần ai cho lời khuyên, tốt nhất thì đừng ai nói gì.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét