Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm khủng hoảng trôi qua tôi bắt đầu trờ nên không thể điều khiển được đôi mắt của mình.
Trước khi đi ngủ tôi rơi nước mắt, sáng thức dậy cũng rơi nước mắt, ra đường lái xe cũng rơi nước mắt, vào lớp cũng không kiềm lại được.
Mỗi ngày trôi qua giống như 1 năm hoặc hơn lâu lắm, bây giờ sao tôi cảm nhận rõ thế này.
Trước khi đi ngủ tôi rơi nước mắt, sáng thức dậy cũng rơi nước mắt, ra đường lái xe cũng rơi nước mắt, vào lớp cũng không kiềm lại được.
Mỗi ngày trôi qua giống như 1 năm hoặc hơn lâu lắm, bây giờ sao tôi cảm nhận rõ thế này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét