Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Lúc trưa đi về ngang qua trường cấp 3 dân lập kia dòm mặt mụi mấy đứa tan trường thiệt không tìm ra nổi một đứa sáng sủa, chỉ có nguy cơ tối sủa thì có thừa. Đã vậy còn dòm thấy xe hơi ùn ùn kéo tới chở chúng nó về, chấm cảm một vài giây. Đầu đất mà có ông bà già giàu thì tương lai cũng có thể kiếm được tiền bằng những việc không liên quan gì đến việc học. Nhưng sao mình thấy nản vô đối khi thấy mấy đứa như vậy. Nhà giàu có điều kiện mà không chịu học thì mình khinh lắm, và cũng ghen nữa. Ghen là nếu sinh ra trong một gia đình khá giả thì mình muốn được học nhiều môn mình thích mà không cần lo lắng về tiền bạc, có thể mua những thứ có ích phục vụ việc học thoải mái mà không cần đắn đo xem những ngày tháng sắp tới phải nhịn gì để bù lại khoản tiền đã xài.

Mấy ngày nay đắn đo đóng tiền bảo hiểm 300k, vừa sợ tốn tiền vừa sợ lỡ bị ố ồ thì có mà vợ mặt nên quyết tới quyết lui thôi đóng cho an toàn, tuy 13 năm qua năm nào mình cũng đóng nhưng chỉ có duy nhất 1 năm mình xài bảo hiểm (vì bị đao bao tử) :D Cũng cám ơn đời đã cho con bình an.

Hai tuần rồi bà đầu óc chán nản chưa nghĩ được ý tưởng gì cho đồ án *móc não ra chà rửa* Mau có hứng đi nào !!!

1 nhận xét:

  1. Thảo Anh mập ú sẽ nghĩ ra đc ý tưởng nha. Mèo là sở trường của em yêu mà~~

    Trả lờiXóa