Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

Nói chung tui có đủ chuyện để tủi thân và tui cảm thấy rất tổn thương, ờ vậy đó :D
Tui buồn nhiều chuyện và khi tui buồn thì chắc gì đã có người buồn cùng tui.
Nhiều đêm tui chui vô giường nằm nghiêng mặt đối diện tường và tui trôi vô cái thế giới đầy nước đó cũng có ai biết. Giờ khi đó tui cũng chẳng buồn nói vì có người nói tui thì chỉ biết như vậy thôi. Đâu phải tui muốn, chỉ là tự dưng lại thế, bất kể lúc nào dù cố gắng mấy thì thế giới đó lại gọi tui vào.
Chắc là do tui nó nốt ruồi dưới mắt.

Tui đầu đất lắm nên tui cứ mộng tưởng tương lai tươi đẹp khi thực tế xung quanh lại đen ngòm. Khi tui cười chắc người ta hẳn nghĩ tui vui. Thực ra cũng khá khen cho tui phải không? Khi mỗi ngày đều có những điều tồi tệ thế mà tui cứ ngồi đó mơ mộng,thiệt xa xôi khi mà hiện tại tui phải âm thầm chịu đựng thế này. Bộ tui nói tui trải qua nhiều thì tui quen sao? Bộ bị tổn thương nhiều lần thì dù có đổ thêm vào thì không biết buồn chắc? Bộ mỗi ngày đều có những thứ tồi tệ lập đi lập lại thì tui vô cảm đi chắc? Bộ mỗi ngày đều nghe chửi lộn thì tai tui điếc đi sao?

Tui có phải robot đâu. Mà nếu có thể tui cũng muốn bản thân mình như vậy, để không bị bất kì ai tổn thương và cũng không yêu thương ai nhiều để bị tổn thương lại.
Tui cũng không biết vì sao hôm nay tui lại ghi nhiều những dòng tiêu cực thế này nhưng thật ra chẳng qua bấy lâu tui không buồn ghi thôi, ở đây không thực sự riêng tư. Nhưng dù sao đây vẫn là blog của tui, tui ghi và ai đọc thì đọc không đọc thì càng tốt.

Ừa, lòng tui buồn đến chết được.