Trái tim tôi không biết phải chịu thêm bao nhiêu vết cắt nữa đây mới đủ.
Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016
Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016
Nay đi lại những nơi ngày xưa mình theo học giáo lí, nó vẫn chẳng thay đổi gì chỉ có mình là thay đổi. Gặp lại thầy Tưởng dạy giáo lí ngày xưa, cứ nghĩ đống kí ức ngày đó đã bị chôn vùi đi đâu mất tiêu thế mà vừa đến nghe tên thầy được gọi ra cảm thấy có chút xáo động. Kỉ niệm lúc nào cũng thật đẹp. Cứ ngỡ là chắc thầy chả nhớ mình đâu, ngày xưa học thầy mình lười muốn chết. Giờ lại cảm thấy tiếc rằng sau ngày xưa lại chây lười thế chẳng chịu nghe thầy giảng, để rớt đi mấy bao nhiêu lời hay ý đẹp mất rồi. Vậy đấy, gặp thầy, ngồi trước mặt thầy, đinh ninh là thầy giờ nhìn mình chỉ như người xa lạ nên ngồi im chọc con cá trong bể bên cạnh. Thế mà khúc cuối thầy lại nhìn mình nói "Thảo Anh này lâu quá bây giờ mới gặp nhỉ, cũng được 10 năm rồi còn gì". Lúc đó cảm thấy rất mừng. Hoá ra vẫn còn nhớ mình. Thầy già đi nhiều, chắc bước sang đầu bốn rồi. Nhưng phong thái vẫn thế. Chúc cho thầy không phải có những đứa học trò như con :D Tụi nó nên nghe thầy giảng thì tốt hơn.
Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016
Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016
Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016
Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016
Mới xem clip phỏng vấn những người lớn tuổi xem ngày xưa chưa có công nghệ thì họ làm gì ;__; Coi xong thấy cảm động, thấy mình bây giờ đúng là quá lạm dụng vào công nghệ mà đánh mất những cái mộc mạc. Có lẽ vì vậy mà lúc nào mình cũng thích viết tay mọi thứ hơn là đánh máy. À trừ cái Blog này nhé :))) Haha nói chuyện mâu thuẫn kinh. Dù sao thì thời nào có cái hay của thời ấy. Ngày xưa người ta yêu nhau chắc hẳn cũng đơn thuần lắm, tự dưng lại thấy hay hay ngưỡng mộ.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)