Lâu rồi không viết blog nhỉ? Anh em nhà kia hối mãi kiểu như mình viết blog cho chúng đọc để mua vui qua ngày.
Đang đọc "Hãy xem 72 phép biến hoá của tôi" rút cuộc thì cũng hiểu được nội tâm nhân vật, dù sao nữ chính bỏ đi cũng đúng. Đến lúc anh ta có hối hận thì Vân Ni cũng đã không còn trong tầm nhìn mình nữa.
Mình bắt đầu thấy sợ cái linh cảm của mình. Thật không ngờ là chuẩn xác đến vậy. Cô ấy cũng bảo rằng mình có linh cảm rất nhạy, nhưng nếu đó là điều xấu thì đừng nói ra vì nó sẽ đến rất nhanh, cô ấy đã nói với mình, cô ấy đã nói với mình ...
Mấy ngày trước mình khổ tâm một số chuyện nhưng sau đó mình thấy đỡ đi rất nhiều vì mình có một hy vọng. Mình thậm chí biết là phần trăm hy vọng chỉ là 1 con số rất ít ỏi nhưng mình vẫn muốn tin vào. Vì đơn giản khi đó mình thấy rất hạnh phúc. Mình khó thể tin rằng sau khi gia đình mình suy xụp lại có lúc mình hạnh phúc như thế. Điều mình muốn nói chỉ thật không ngờ thời gian của nó lại ít ỏi đến vậy.
Lúc chiều mình đã nghĩ ước gì có ai đó mang mình đi thật xa...
Mình cũng đã từng ước giá mà tuyến lệ của mình bị cắt đứt.
Phải anh nói đúng, chắc sau này em sẽ khó tìm được người nào yêu em nhiều như anh. Nhưng anh lại luôn là người làm cho em thấy lòng mình thật đau...