Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Mỗi lần ức chế chuyện gì là mình thường đi xe rất nhanh.

"Tao thấy mày chơi nhiều hơn là học"
"Năm cuối rồi nó học nhàn lắm"

Tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa, bao nhiêu năm sống ức chế thế này rồi tôi phải làm sao đây mới thoả lòng mấy người.

Bị họ hàng xem thường chưa đủ sao mà ngay cả chính ruột thịt cũng đối với tôi như vậy thế. 

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Có những cái sợ trở thành ám ảnh người ngoài nhìn vào chẳng tài nào biết được.

Thương tôi với, nghĩ cho tôi với, hiểu cho nỗi đau của tôi với, làm ơn cầu nguyện cho tôi với.

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Càng lớn tôi càng nhận ra rằng mình thương bố, mình thương mẹ rất nhiều. Và tôi ước rằng họ cũng thương nhau.

Cơn đau trong lòng không biết bao giờ mới được thoa thuốc.

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Mừng lễ Chúa Phục Sinh và mừng ngày Khoa Khoa mặp nhà mình chính thức trở thành con chiên của Chúa. Vui lắm. Vui lắm lắm~ Cám ơn anh~

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Đang cảm thấy bản thân chán nản cùng cực. Nhiều khi phát điên lên vì không có 1 căn phòng riêng, không có một chỗ riêng tư nào để học, để ngồi khóc. Giống như chẳng có chỗ trú ẩn những lúc yếu đuối vậy. Tôi rất muốn được ở yên một mình, tôi rất ghét những âm thanh ồn ào xen vào khi tôi làm bài, tôi rất ghét khi mỗi lần cảm thấy yếu đuối cần khóc thì lại phải tắt đèn đi ngủ rồi trùm chăn lại để nước mắt chảy được.

Tôi thèm một chỗ riêng tư đến điên lên được.

Có ai biết và có ai nhìn thấy sự cố gắng của mình không vậy, tại sao không biết gì mà lại nói "Tao suốt ngày thấy mày ngồi chơi không chứ học hành gì" Tức muốn khóc thật to, ức chế quá.

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Ước mơ: Có thể xây dựng một gia đình mà nơi đó sẽ chẳng có ai bỏ đi cả.

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Thức khuya làm một số chuyện, sáng dậy sớm vì gặp ác mộng 2 lần liên tiếp nên dậy làm một số chuyện.
Có chút hụt hẫng đến thời điểm này.